CHƯƠNG 2
Bí mật của pháp sư
---oOo---
Mọi việc xảy ra quá bất ngờ và quá kinh khủng, không giống bất cứ
chuyện gì từng xảy ra với Digory kể cả trong một cơn ác mộng. Nó hét lên
một tiếng. Bác Andrew nhanh nhẹn đưa tay ra bịt miệng nó lại.
- Đừng làm thế. – Ông thì thào vào tai nó. – Nếu cháu làm ồn, mẹ
cháu sẽ nghe thấy mất. Cháu cũng biết là tiếng kêu sẽ làm cho mẹ cháu
hoảng như thế nào.
Như sau này Digory kể lại, cái ý nghĩ kinh khủng về mối quan hệ ruột
thịt với con người này bằng một cách nào đó làm cho nó chỉ chực nôn ọe.
Nhưng tất nhiên nó không la hét nữa.
- Thế có phải hơn không? – Bác Andrew nói. – Có lẽ cháu khó mà
chịu đựng nổi. Thật là một cú sốc khi một ai đó tan biến ngay trước mũi
mình. Nó cũng làm cho bác giật cả mình khi chuyện ấy xảy ra với một con
chuột bạch vào một đêm nọ.
- Lúc ấy bác cũng la lên? – Digory hỏi.
- Ồ, cháu có nghe thấy, đúng không? Bác hi vọng cháu không rěnh mň
bác.
- Không, cháu không thèm làm thế, - Digory nói giọng phẫn uất, -
nhưng chuyện gì sẽ xảy ra với Polly đây?
- Hãy chúc mừng bác đi, cậu bé. – Bác Andrew nói, xoa hai tay vào
nhau. – Thí nghiệm của bác đã thành công. Cô bé đã tan biến – bốc hơi –
ngay ở đây, ra khỏi thế giới này.
- Bác đã làm gì bạn ấy?
- Gửi cô bé… đi… đi đến một nơi khác.
- Bác nói thế nghĩa là sao? – Digory thảng thốt hỏi.