Bác Andrew ngồi xuống ghế bành, từ tốn đáp:
- À bác sẽ cho cháu biết mọi chuyện. Thế cháu đã bao giờ nghe nói
đến bà già Lefay chưa?
- Đó có phải là một bà cô hay một người đại loại như thế không ạ?
- Không hẳn thế. Bà ấy là mẹ đỡ đầu của bác. Kia kìa, bà ở kia, trên
bức tường đối diện.
Digory nhìn theo hướng tay chỉ và trông thấy một tấm ảnh đã phai
màu chụp một bà già đội mũ bêrê. Bây giờ thì nó có thể nhớ lại là nó đã
từng thấy tấm ảnh chụp cũng cái khuôn mặt này để trong một chiếc ngăn
kéo cũ trong ngôi nhà của nó ở vùng quê. Nó đã hỏi mẹ người đàn bà đó là
ai nhưng mẹ nó dường như không muốn nói nhiều về chủ đề này. Đó hoàn
toàn không phải là một khuôn mặt dễ coi, Digory nghĩ, dù tất nhiên vào cái
thời xa xưa ấy những tấm ảnh không nói lên được gì nhiều.
- Có cái gì… không… có chuyện gì không ổn về bà ấy phải không bác
Andrew?
- À, - bác Andrew nói với một tiếng cười khùng khục trong cổ, - điều
đó còn tùy thuộc vào cái điều mà cháu gọi là không ổn. Con người ta vốn
rất rất thiển cận. Chắc hẳn bà có phần hơi kì cục vào lúc cuối đời… Làm
những việc thiếu khôn ngoan. Đó là lí do tại sao người ta nhốt bà lại.
- Trong một nhà thương điên, bác muốn nói thế?
- Ồ, không, không, không phải thế. – Bác Andrew nói với một giọng
sững sờ. – Không có chuyện như thế. Chỉ là… trong một nhà tù.
- Vậy… vậy bà ấy đã gây ra chuyện gì?
- Một người đàn bà tội nghiệp, bà ấy thật dại dột. Ôi, có nhiều chuyện
lắm lắm. Chúng ta không nên sa vào tất cả những chuyện này. Bà bao giờ
cũng rất tốt đối với bác.
- Nhưng bác coi chừng đấy, chuyện gì sẽ xảy ra với Polly? Cháu ước
gì bác có thể…
- Chuyện gì cũng đều có thời điểm của nó, anh bạn ạ. – Bác Andrew
vẫn thủng thỉnh nói tiếp. – Người ta thả bà Lefay ra trước khi bà qua đời và
bác là một trong số ít người được bà cho phép gặp mặt vào lúc lâm chung.
Bà rất ghét những kẻ tầm thường, dốt nát, cháu hiểu không? Bác cũng