người là một nữ công tước, người kia là một bà giúp việc). Trong thực tế,
Digory à, cháu đang nói chuyện với người đàn ông cuối cùng (dám thế lắm)
có một người mẹ đỡ đầu siêu nhiên. Thật thế, sẽ có một cái gì đó để cháu
có thể nhớ lại khi cháu, đến lượt mình, cũng lại trở thành một lão già.
- Cháu đoán bà ta là một bà tiên ác, - Digory thầm nghĩ và nó nói to ra
cái ý nghĩ đang chiếm trọn tâm trí nó, - nhưng còn Polly thì sao ạ?
- Sao cháu cứ lải nhải mãi chuyện đó vậy? Cứ làm như thể chuyện đó
có gì ghê gớm lắm ấy. Tất nhiên… nhiệm vụ đầu tiên của bác là nghiên cứu
cái hộp. Nó rất cổ xưa. Bác cũng đủ kiến thức để nhận biết nó không thuộc
về thời cổ Hi Lạp hoặc cổ Ai Cập, cũng không phải của người Babylon
hoặc người Hittite hoặc người Trung Quốc. Nó còn lâu đời hơn tất cả
những nền văn minh này. Rồi một ngày trọng đại cũng đến khi cuối cùng
bác tìm ra sự thật. Cái hộp này thuộc về thời đại Atlanta, nó đến từ một hòn
đảo đã biến mất trong vùng Atlantis. Điều đó có nghĩa là nó có niên đại lâu
đời hơn vài thế kỷ so với bất cứ vật nào thuộc thế kỷ đồ đá mà người ta
khai quật được ở châu Âu. Nó cũng không thô sơ và kém thẩm mĩ như
những vật ấy. Từ thời bình minh của nhân loại, Atlantis đã là một kinh đô
lớn với nhiều cung điện, đền đài và những người thông thái.
Bác Andrew dừng lại như thể chờ đợi Digory nói một cái gì đó.
Nhưng thằng bé mỗi lúc một ác cảm với ông bác hơn nên nó lặng thinh
không nói.
- Trong khi đó, - bác Andrew nói tiếp, - bác cũng đã tìm hiểu được
nhiều điều, bằng những cách thức khác nhau – không thích hợp để giải
thích cho một đứa trẻ - về Pháp thuật nói chung. Nói thế có nghĩa là bác đã
đi đến chỗ có những ý niệm đúng đắn về những gì có thể có trong cái hộp
đó. Bằng nhiều thử nghiệm khác nhau, bác đã có thể đi đến chỗ khoanh nhỏ
vùng về những điều có thể xảy ra. Bác cũng đi đến chỗ nhận thức được là
có một số người – phải, đấy là những kẻ kì lạ, quỷ quái – đã trải qua những
kinh nghiệm hãi hùng, đáng sợ. Chính điều này đã khiến tóc bác bạc trắng
như thế này. Người ta không trở thành một pháp sư mà chẳng vì cái gì cả.
Cuối cùng, sức khỏe của bác cũng bị suy sụp. Nhưng rồi bác cũng khá hơn.
Rốt cục, bác cũng đã biết chính xác.