có nghĩa lí gì khi bác không thể đưa chúng trở về để chúng nói cho bác biết
chúng nhìn thấy những gì ở cái thế giới ấy.
- Chuyện gì sẽ xảy ra với chúng? – Digory ghê tởm nói. – Cả một đàn
chuột lớn nếu như chúng không biết đường quay trở lại.
- Thôi nào, sao cháu cứ giữ mãi cách nhìn nhận mọi việc từ một quan
điểm sai lạc như vậy? – Bác Andrew kêu lên với vẻ đã mất hết kiên nhẫn. –
Cháu không thể hiểu được rằng đây là một thí nghiệm vĩ đại vô tiền
khoáng hậu sao? Toàn bộ vấn đề của việc đưa bất cứ ai sang một thế giới
khác chính là để tìm hiểu xem cái thế giới ấy như thế nào.
- Vậy, tại sao bác không tự mình đi đến đấy?
Digory khó có dịp trông thấy bất kỳ một ai có vẻ sửng sốt và bị xúc
phạm đến thế trước câu hỏi hết sức đơn giản này.
- Ta ư? Là ta ư? – Ông rống lên. – Thằng lỏi này mất trí rồi! Một
người đàn ông ở tuổi này, trong tình trạng sức khỏe hiện nay mà lại lao đầu
vào những nguy hiểm và những cú sốc rợn người của việc bất thần bị lẳng
vào một thế giới khác ư? Ta chưa bao giờ nghe một điều gì vô lí đến như
thế trong đời. Cháu có nhận ra mình vừa nói gì không hả? Cứ nghĩ coi, thế
giới khác có nghĩa là… cháu có thể gặp bất cứ cái gì, phải, bất cứ cái gì.
- Vì vậy bác đã gửi Polly đến đó. – Digory nói, hai má đỏ lựng lên vì
giận dữ. – Tất cả những điều cháu có thể nói – dù bác là bác ruột của cháu
– rằng bác đã hành động như một kẻ tiểu nhân hèn nhát: đẩy một cô bé vào
một nơi mà chính mình cũng sợ không dám đến.
- Câm miệng, ông mãnh! – Bác Andrew nói, chống cả hai tay lên bàn
– Ta không thể nói chuyện theo kiểu này với một thằng nhóc con bẩn thỉu.
Ngươi sẽ không hiểu đâu. Ta là một nhà bác học vĩ đại, một pháp sư cao
cường, một nhà luyện đan thần thông đang tiến hành một thí nghiệm vô
tiền khoáng hậu. Tất nhiên, ta cần các đối tượng để thử nghiệm. Ta ban
phước cho linh hồn ngươi, chẳng lẽ ta… ta mà lại phải bảo ngươi rằng việc
kế tiếp phải làm là xin phép lũ chuột bạch mỗi khi ta sử dụng chúng vào
một mục đích thử nghiệm à? Không có một sự hiểu biết trác tuyệt nào có
thể đạt được mà không kèm theo một sự hi sinh. Cái ý nghĩ ta phải tự mình
thực hiện cuộc viễn du ấy thật lố bịch. Cũng giống như yêu cầu một vị