thống soái phải cầm súng đánh nhau như một gã tân binh. Nói giả dụ, ta bị
giết thì công việc của cả đời ta sẽ ra sao?
- Thôi, bác tắt cái đài ấy đi cho rồi. Bác có ý định đem Polly trở lại
đây không?
- Ta đang định nói cho ngươi biết thì ngươi cứ cắt ngang một cách hỗn
xược. Phải, ta đã tìm ra cách mang những vật ấy trở về. Chiếc nhẫn xanh sẽ
làm việc đó.
- Nhưng Polly không có chiếc nhẫn ấy.
- Không có, đúng! – Andrew nói với một cái nhếch mép độc ác.
- Vậy thì bạn ấy không thể quay về? – Digory gào lên. – Làm như thế
có khác nào bác đã giết bạn ấy.
- Con bé có thể quay về, - bác Andrew nói chậm rãi, - nếu có một ai
đó chịu theo nó, đeo một cái nhẫn vàng và hai cái nhẫn xanh, một cái để trở
về được, một cái để đưa cô bé quay lại.
Tất nhiên bây giờ Digory đã thấy cái bẫy mà nó bị mắc vào. Nó chằm
chằm nhìn người bác không thốt ra câu nào dù cái miệng há hốc. Đôi má nó
chuyển sang màu xanh mét.
- Bác hi vọng, - lúc này bác Andrew nói bằng một giọng cao và đầy
quyền lực như thể ông là một người bác hoàn hảo vừa tặng cho đứa cháu
ruột một món quà hoàn hảo với một lời khuyên tốt lành, - bác hi vọng
Digory à, không phải cháu được sinh ra đời để vật vờ như một cọng lông
chim trắng. Bác sẽ lấy làm tiếc lắm khi phải nghĩ, có một thành viên nào đó
trong gia đình chúng ta không có đủ sự cao thượng, lòng nghĩa hiệp để từ
chối giúp đỡ… ừm… một phụ nữ trong tình cảnh tuyệt vọng.
- Thôi im đi! – Digory nóng nảy nói. – Nếu bác có chút xíu lòng tự
trọng và một cái gì như vậy, bác phải đích thân ra đi. Nhưng cháu biết, bác
không làm gì có những thứ đó. Được rồi, cháu thấy mình phải liều một
phen thôi. Bác đúng là đồ độc ác. Cháu cho rằng bác đã sắp đặt chuyện này,
để bạn ấy ra đi mà không hề hay biết gì và cháu buộc phải đi tìm bạn ấy.
- Tất nhiên! – Bác Andrew nói với một nụ cười héo hắt, hằn học.
- Được lắm. Cháu sẽ đi ngay. Nhưng có một điều cháu rất muốn nói
trước khi đi. Cháu cóc tin vào pháp thuật… cho đến tận hôm nay. Bây giờ