CHƯƠNG 3
Khu rừng giữa hai thế giới
---oOo---
Bác Andrew và phòng làm việc của bác biến mất trong tích tắc. Rồi
chỉ một khoảnh khắc sau, mọi việc rối nùi như một mớ bòng bong. Cái kế
tiếp đập vào nhận thức của Digory là làn ánh sáng màu xanh nhạt đổ từ trên
cao xuống người nó, phía dưới là một tấm mền đen. Có vẻ như nó không
đứng trên một cái gì mà cũng không ngồi hoặc nằm. Không có một vật gì
chạm vào người nó.
- Mình tin là mình đang ở trong nước, – Digory lẩm bẩm, - hoặc giả ở
dưới nước. – Ý nghĩ này làm nó phát hoảng trong vòng một giây, nhưng
gần như đúng vào lúc đó nó cảm thấy mình đang lao vùn vụt về phía trước.
Rồi đầu nó bất thần nhô lên trong không khí và nó thấy mình đang bò lên
bờ, lên một mảnh đất trải một thảm cỏ mềm, cạnh một hồ nước nhỏ.
Trong lúc đứng lên, nó nhận ra nó không bị ướt mà cũng không thở
gấp như bất cứ ai cũng thế sau khi lặn dưới nước. Quần áo nó vẫn khô
nguyên. Nó đang đứng bên một hồ nước nhỏ - mỗi chiều không lớn hơn ba,
bốn mét – lọt thỏm giữa một khu rừng, cây cối mọc ken sát vào nhau và
rậm rạp đến mức nó không thể nhìn thấy bầu trời. Ánh sáng lọt xuống chỗ
nó đứng là ánh sáng màu xanh lá cây sau khi lọc qua những tán lá: mặt trời
phía trên đầu chắc phải rực rỡ lắm, bởi vì mặc dù tắm trong ánh sáng màu
xanh nhưng tất cả đều sáng sủa và ấm áp. Đó là một khu rừng yên ả nhất
mà bạn có thể tưởng tượng ra. Không có chim chóc, côn trùng hay một
ngọn gió. Hầu như bạn có thể cảm thấy cây cối đang lớn lên. Cái hồ mà nó
vừa ngoi lên không phải là cái hồ duy nhất. Có hàng chục cái hồ khác, mỗi
hồ cách nhau vài mét, chạy ra xa ngút tầm mắt. Hầu như bạn có thể cảm
nhận được việc cây cối uống nước với những cái rễ đâm ra tua tủa. Khu