rừng này rất sống động. Sau này khi cố miêu tả lại cảm nhận này, Digory
bao giờ cũng nói – Đó là một nơi thật màu mỡ, màu mỡ như một cái bánh
nhân mận vậy.
Điều kỳ lạ nhất là, trước khi nhìn lại mình, nó quên mất một nửa
những sự kiện đã dẫn nó đến đây. Dù sao thì nó cũng không nhớ ra Polly
hay bác Andrew, thậm chí cả mẹ nó nữa. Nó chẳng sợ hãi cũng không kích
động hay tò mò gì hết. Nếu có ai hỏi nó: - Cậu bé ở đâu đến vậy? – Chắc
chắn nó sẽ trả lời: - Thì ở đây chứ ở đâu. Từ trước tới giờ tôi vẫn ở đây. –
Đó là cái cách thức mà các cảm xúc diễn ra – giống như với một người bao
giờ cũng ở một chỗ mà không bao giờ buồn chán cho dù không có sự cố
nào xảy ra. Giống như rất lâu sau đó nó bình luận: - Đó không phải là một
nơi có bất kỳ chuyện gì xảy ra, cây cối cứ tiếp tục lớn lên, thế thôi. – Sau
khi Digory đã nhìn quanh nhìn quẩn khu rừng hồi lâu, nó trông thấy một cô
bé nằm cạnh một gốc cây, cách nó chỉ vài mét. Đôi mắt cô bé gần như khép
lại nhưng không hẳn thế, cứ như thể cô bé đang trong tình trạng nửa thức
nửa ngủ. Thế là nó chăm chú nhìn cô bé một lúc lâu nhưng không lên tiếng.
Chợt cô bé mở mắt nhìn nó hồi lâu cũng chẳng nói gì. Sau đó, cô bé bắt đầu
với một giọng mãn nguyện, mơ màng:
- Tôi nghĩ, tôi đã trông thấy bạn trước đây rồi.
- Thật lòng tôi cũng nghĩ thế. – Digory đáp. – Mà bạn ở đây bao lâu
rồi?
- Bao giờ cũng ở đây. – Cô bé nói. – Ít nhất thì tôi cũng không rõ… Có
thể đã lâu lắm rồi.
- Tôi cũng vậy.
- Không đâu, tôi vừa chỉ thấy bạn ngoi lên khỏi hồ nước.
Phải, tôi cho là thế. – Digory nói vẻ bối rối. – Tôi chẳng biết gì hết.
Một lúc lâu, không ai nói gì thêm.
- Nghe này, - cô bé lại lên tiếng, - tôi tự hỏi có thật chúng ta đã từng
gặp nhau không? Tôi có một ý nghĩ – một hình ảnh trong đầu về một cậu
bé và một cô bé giống như tôi với bạn – sống ở một nơi nào đó rất khác với
nơi này – làm những việc cũng khác lắm. Có thể đó chỉ là một hình ảnh
trong mơ.