vào cách Jidas nhịp nhịp chân trên sàn mà nói rằng mỗi lúc mụ một mất
kiên nhẫn hơn.
Sau đó mụ nói:
- Chà, không biết cái con rối già kia đang làm cái giống gì. Lẽ ra ta
phải mang theo người một cái roi. – Phù thủy đi qua đi lại trong phòng làm
việc của bác Andrew tìm kiếm một vật gì đó, vẫn không thèm liếc qua bọn
trẻ lấy một cái.
- Ái chà! – Polly buột miệng, thở ra một hơi dài, nhẹ nhõm. – Giờ thì
tớ phải về nhà đây. Đã muộn lắm rồi, tớ sẽ gặp phải chuyện lôi thôi đấy.
- Ừ, đi đi, nhưng cậu hãy quay lại đây càng sớm càng tốt nhé. Có mụ
ta ở đây thật là đại họa. Chúng mình phải nghĩ ra một kế sách nào đó.
- Chuyện ấy thì cậu cứ để cho bác Andrew lo. Chính ông ta là người
bắt đầu tất cả những chuyện rắc rối liên quan đến pháp thuật pháp thiếc
này.
- Thì mọi chuyện vẫn vậy thôi. Cậu sẽ quay lại ngay chứ? Thôi đi mà,
cậu không thể để tớ lại một mình trong một tình thế khó khăn như thế này.
- Tớ sẽ về nhà theo đường thông trên trần. – Polly nói, giọng tỉnh
queo, lạnh lùng. - Đó là cách nhanh nhất. Và nếu cậu muốn người bạn này
quay lại, cậu không thể không xin lỗi phải không?
- Xin lỗi! - Digory kêu lên. - À phải, nếu đây không phải là một cô bé.
Mà tớ đã làm gì sai trái?
- Chẳng làm gì, tất nhiên rồi. - Polly dài giọng nhạo báng. - Chỉ thiếu
một chút nữa đã vặn gãy tay tôi trong căn phòng có người sáp, như một tên
côn đồ hèn nhát. Chỉ đánh chuông như một thằng đại ngốc… chỉ quay đầu
lại ở cánh rừng để mụ ta có thời gian tóm vào tai cậu trước khi chúng ta
nhảy xuống hồ. Cậu chỉ làm có bằng ấy việc thôi…
- Ôi! – Digory kêu lên, giọng hết sức ngao ngán. - Ồ, phải, tớ sẽ nói
lời xin lỗi. Tớ rất tiếc về những việc xảy ra ở lâu đài Charn. Bây giờ tớ
chính thức xin lỗi. Vậy, cậu hãy tỏ ra biết điều và hãy quay lại nhé. Tớ sẽ
sợ lắm đấy nếu cậu không quay lại.
- Tớ không thấy có chuyện gì xảy ra với cậu. Ông Ketterley mới là
người phải nghỉ trên chiếc ghế nung đỏ và nằm trên giường băng, phải