ông lấy ra một cặp kính có dải ruy băng dài màu đen, đeo lên mắt và đứng
ở trước gương ngắm nghía.
Trẻ con có cái ngốc nghếch của trẻ con, người lớn cũng có cái ngớ
ngẩn của người lớn. Đến lúc này ông già Andrew cũng bắt đầu cưa sừng
làm nghé theo cái kiểu như người xưa vẫn thường nói: ông già với trẻ lên
ba là một. Một khi phù thủy không còn ở cùng một phòng với ông nữa thì
ông cũng mau chóng quên rằng mụ đã làm cho ông bở vía như thế nào.
Ông chỉ nghĩ đến mỗi vẻ đẹp chim sa cá lặn của mụ. Ông cứ mãi lẩm bẩm
một mình: - Chu cha, một người đàn bà đẹp tuyệt trần, trời đất, một người
đẹp có một không hai. Một tạo vật siêu tuyệt. Một cách nào đó ông cũng cố
quên đi hai đứa bé đang trong tay tạo vật siêu tuyệt này mà sung sướng
rằng chính pháp thuật của mình đã đưa người đẹp tới đây từ một thế giới
không được ai biết đến.
- Andrew cậu bé của ta, - ông nói với chính mình khi soi vào trong
lòng, - cậu còn ngon lành ra phết ở cái tuổi của mình đấy. Một gã trai hết
sức ưu tú!
Bạn thấy chưa, ông già ngu ngốc này bắt đầu tưởng tượng là phù thủy
đã đem lòng say mê mình. Hai ly rượu rõ to rõ ràng là đã có tác động trong
chuyện này, và cả những bộ đồ đẹp nữa. Nhưng mà dù sao thì ông ta cũng
phù phiếm như một con công trống. Đó là lý do tại sao ông ta lại trở thành
một pháp sư.
Ông khóa cửa lại, đi xuống lầu rồi sai cô hầu gái ra ngoài tìm một cỗ
xe đẹp (ngày ấy, ai cũng có một vài người hầu hạ). Andrew đưa mắt nhìn
vào phòng khách. Ở đấy như ông mong đợi, có dì Letty. Bà đang bận rộn
vá một vài tấm nệm. Tấm nệm đang trải ra sàn gần cửa sổ và bà đang quỳ
lom khom bên cạnh.
- Chào em Lettia thân yêu. – Bác Andrew bắt đầu. – À… à... mà anh
ra ngoài có chút việc. Bé có thể cho anh mượn 5 bảng không bé? (Bé – là
cách ông gọi cô em gái già chưa chồng).
- Không đâu, Andrew thân yêu. – Dì Letty đáp với giọng nghiêm nghị,
nhỏ bé, vẫn không ngẩng đầu lên khỏi việc đang làm. – Em đã nói với anh
không biết bao nhiêu lần rồi, em sẽ không cho anh mượn tiền nữa đâu.