- Thôi mà, cầu xin bé đừng làm khó anh, bé thân yêu. Chuyện này tối
quan trọng. Bé sẽ đặt anh vào tình thế vô cùng rắc rối, tế nhị mà bé không
biết rõ đâu.
- Andrew, - dì Letty nói to, ngẩng đầu lên nhìn thằng vào mặt ông anh,
- em tự hỏi tại sao anh không hề xấu hổ khi hỏi mượn tiền của em?
Đó là cả một câu chuyện dài lê thê, chán phát ốm lên của người lớn
khi họ bắt đầu bằng những ngôn từ này. Đại loại, bạn chỉ cần biết là bác
Andrew, với tư cách là – người quản lý công việc làm ăn cho Letty thân
yêu – đã chẳng làm được trò trống gì và với một chồng hóa đơn trả cho
rượu mạnh và xì gà (mà dì Letty bao giờ cũng phải xùy tiền ra trả hết lần
này đến lượt khác) đã làm cho đồng vốn của cô em gái cạn dần so với ba
năm về trước.
- Bé thân yêu, em không hiểu đâu. Quả là hôm nay anh có một số việc
phải chi phí. Anh phải làm một cái gì đó để tiêu khiển. Thôi mà, đừng rầy
rà thêm nữa.
- Ai? Lạy Chúa tôi, anh đi vui thú với ai thế anh Andrew?
- À… à… chả là có một vị khách đặc biệt vừa ghé qua.
- Chuyện ba láp ba xàm. – Dì Letty kêu lên. – Suốt một giờ qua đâu có
nghe tiếng chuông kêu cửa gì đâu.
Đúng lúc đó, cửa phòng khách thình lình bật mở. Dì Letty nhìn lên,
xiết bao kinh ngạc khi thấy một người đàn bà cao lừng lững như cái tháp
mặc một tấm áo dài lộng lẫy để lộ đôi cánh tay và đôi mắt sáng quắc đứng
sừng sững bên ngoài. Đó chính là phù thủy.