CHƯƠNG 7
Chuyện gì xảy ra trước cửa nhà
---oOo---
- Nào tên nô lệ kia, ta phải đợi cỗ xe đến đón ta đi trong bao lâu đây?
– Phù thủy gầm lên như sấm rền. Bác Andrew dúm người lại lảng ra xa.
Lúc này, khi phù thủy hiện ra, bao nhiêu ý nghĩ ngu xuẩn, vẩn vơ, lãng mạn
lúc ông đứng soi gương đã biến sạch khỏi đầu. Nhưng dì Letty lập tức đứng
dậy đi ra khỏi phòng.
- Andrew, em có thể hỏi cô ả này là ai không? – Bà hỏi, trong giọng
nói nghe như có hơi thở của băng giá.
- Một người nước ngoài xuất chúng… hết sức quan… trọng. – Ông ấp
úng.
- Chuyện vớ vẩn. – Dì Letty nói rồi quay sang phù thủy. – Ra khỏi nhà
tôi ngay, đồ con gái trắc nết mặt dạn mày dày kia, nếu không tôi sẽ gọi
ngay cảnh sát đến. – Bà nghĩ phù thủy là một loại con gái hạ đẳng làm việc
trong một rạp xiếc và bà thấy đôi cánh tay trần trông hết sức chướng mắt.
- Con mụ này là ai vậy? – Jadis hỏi. – Quỳ xuống đồ rác rưởi, trước
khi ta vật chết mi.
- Không ăn nói thô bạo trong nhà này, xin cô chú ý cho, thưa quý cô.
Vào lúc đó, dưới con mắt của bác Andrew dường như phù thủy còn
vươn người cao hơn nữa. Lửa tóe ra từ đôi mắt mụ, phù thủy vung một
cánh tay lên cũng với cái dáng điệu và phát ra những từ kinh khủng đã biến
cánh cổng vĩ đại của kinh thành Charn thành tro bụi cách đây không lâu.
Nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra trừ việc dì Letty nghĩ những từ kinh
khủng này chỉ có nghĩa như những từ tiếng Anh thô tục, bèn nói:
- Tôi nghĩ như thế là quá lắm. Người đàn bà này say rồi. Đồ nát rượu.
Cô ả thậm chí không còn nói năng cho ra hồn nữa.