không được rời vị trí dù chỉ trong một tích tắc. Thế là nó đi vào phòng ăn
và dán mắt vào cửa sổ như người ta thường nói. Đó là một cửa sổ vòm, từ
đó bạn có thể nhìn từ bậc thềm trên đến cửa trước, ngoài ra còn có thể nhìn
ngược nhìn xuôi xuống phố; như thế không có ai xuất hiện ở ô cửa trước
mà bạn không nhìn thấy. - Không biết giờ này Polly đang làm cái gì nữa. –
Digory thầm hỏi.
Nó ngồi đó nghĩ vẩn vơ nhiều chuyện trong nửa giờ chậm rì đầu tiên.
Bạn không cần phải sốt ruột bởi vì tôi sẽ là người nói cho bạn biết mọi
chuyện. Polly về nhà trễ so với giờ ăn trưa, ai cũng thấy là giày và vớ con
bé ướt sũng. Khi người nhà hỏi nó đi đâu và làm những chuyện quái quỷ gì,
nó bảo nó đi ra ngoài với Digory Kirke. Trả lời vài câu hỏi thóc mách khác,
nó bảo sở dĩ đôi giày bị ướt là do nó lội xuống vũng nước và vũng nước ấy
ở trong một khóm rừng. Hỏi rừng ở đâu thì nó lại tắc tị không nói được.
Khi người ta hỏi có phải cánh rừng ấy ở trong một công viên không thì nó
trả lời với giọng vồ vập là nó cũng nghĩ thế. Từ những dữ kiện đó, mẹ Polly
đi đến một kết luận là Polly đã đi ra ngoài mà không xin phép ai, lại đến
một nơi mà nó không biết rõ, vào một khu rừng xa lạ và nghịch bẩn đến
mức như vầy trong một vũng nước. Bấy nhiêu sự việc đủ để bà mẹ đưa ra
một phán quyết: - Polly không ngoan và nó không được phép chơi với
thằng nhóc Kirke nữa để đề phòng một chuyện gì tương tự có thể xảy ra.
Thế là nó phải ngồi ăn bữa trưa sau khi các thành viên ngoan ngoãn khác
đã dùng bữa xong và phải lên giường ngủ trưa trong vòng hai tiếng. Đó là
một kỉ luật thường được áp dụng vào thời ấy.
Trong lúc Digory dán mắt vào cửa sổ phòng ăn, Polly nằm trên
giường, cả hai đứa đều nghĩ thời gian trôi chậm dễ sợ. Tôi cũng như thế
thôi, nếu tôi ở trong hoàn cảnh của Polly, đợi cho hai giờ cấm túc trôi qua,
trong khi cứ vài phút Digory lại nghe tiếng bánh xe lăn qua trên đường phố
hoặc một chiếc xe chở bánh của bác thợ làm bánh mì hoặc một thằng nhỏ
đầu sai của bác hàng thịt đi ra từ một góc phố và lần nào nó cũng nghĩ: - Ồ,
mụ ta đã về, - để rồi nhận ra nó lại bé cái nhầm. Trong những lần báo động
giả này, mỗi phút trôi qua đều dài đằng đẵng trong đó tiếng đồng hồ kêu
tích tắc một cách đều đều và một con ruồi trâu cứ bay lên bay xuống, vo ve