thời khắc khắc luôn đề phòng, càng quá tốt, sinh mệnh lại càng trân quý,
càng phải quý trọng, ngươi nói có đúng không?”
Ngữ khí hắn mang theo châm chọc, khuôn mặt ở dưới ánh lửa phá lệ
ôn hòa, trong mắt còn ẩn chứa một thứ gì đó không rõ, ánh mắt ở trên mặt
nàng dừng lại một lát.
Tiểu Từ cúi thấp đầu, thầm nghĩ mau mau đi hết đoạn đường này. Thời
gian ở cùng hắn dường như dài dằng dặc, rốt cuộc, cũng tới được Ẩn Lư.
Tiểu Từ thở phào, đứng ở phía sau Thư Thư, chờ hắn mở cơ quan. Thế
nhưng hắn vẫn yên lặng bất động, Tiểu Từ đang muốn thắc mắc. Đột nhiên
ở bên kia bức tường mơ hồ nghe thấy tiếng người. Thư Thư ghé vào vách
tường, theo một khe hở nhìn ra ngoài.
Chẳng lẽ là Yến quân?
Tiểu Từ có chút hoang mang, từ Lạc Hà trang đến Ẩn Lư còn phải
cách một con đường, theo lý thuyết Yến quân không nên ở đây.
Thư Thư đột nhiên quay đầu lại, đầu vai đụng vào cái trán của nàng,
nàng không nén được hô đau môt tiếng, Thư Thư giật mình đưa tay che kín
miệng nàng. Cúi đầu ghé vào bên tai nàng nói nhỏ: “Có người, trước kiên
nhẫn chờ.”
Tiểu Từ âm thầm kêu khổ, cũng không biết bản thân mình phải chăng
đã rơi vào tay kẻ khác.
Thư Thư chậm rãi thả tay ra kéo nàng cùng hắn dựa lưng vào tường.
Hai người im lặng không tiếng động, Thư Thư nội lực thâm hậu, hơi thở
nhỏ đến không nghe thấy, mà Tiểu Từ ở trong bóng tối hô hấp vô cùng rõ
ràng. Thư Thư ở sát ngay bên người, nàng có chút không được tự nhiên. Cứ
như thế này từ từ bị dày vò rất lâu, bên ngoài rốt cuộc không có động tĩnh.