Hắn lần đầu tiên nhìn nàng rõ ràng hết thảy, tất cả đều tốt đẹp, giống
như ánh mắt dã thú nhìn thịnh yến của mình. Nàng chưa bao giờ nhiệt tình
cùng lớn mật như vậy, cơ thể phối hợp với từng động tác của hắn, lửa cháy
thêm dầu.
Hắn không thể khắc chế điên cuồng, bởi vì hai câu nói kia của nàng,
dường như từng thời từng khắc nhắc nhở hắn, nàng thuộc về hắn. Hắn mới
biết được, nguyên lai nàng ở trong lòng hắn đã bén rễ sâu như vậy, nếu
muốn nhổ ra, chính là tan nát cõi lòng.
Thân thể nàng mềm mại trơn bóng giống như cây cỏ dưới trận cuồng
phong, mặc sức xòe ra đung đưa thoe gió.
Nghiên mực trên bàn, bút giấy toàn bộ rơi đầy đất, hắn không quan
tâm, vừa nghĩ đến nàng vừa rồi muốn ly khai, hắn hung hăng xâm chiếm,
đem nàng giam cầm ở trong người. Quyết không tách ra.
Hắn ôm lấy nàng, đặt ở trên giường.
Thế dời núi lấp biển vẫn như cũ cuộn trào mãnh liệt, dường như muốn
thiên hôn địa ám mới bằng lòng bỏ qua.
Nửa đêm, chỉ có trăng non trên trời.
Cánh tay hắn giữ lấy eo nàng, chân đặt ở trên đùi nàng, giống như vẫn
còn chưa đủ, hắn đem tóc nàng cùng hắn kết vào một chỗ.
- “Ngươi còn dám nói như vậy một lần nữa, ta cho ngươi ba ngày
không thể xuống giường.” Hắn ở bên tai nàng hung tợn uy hiếp.
Khí lực toàn thân của nàng đều bị hắn cướp đi, chỉ có bi thương trong
lòng không cách nào xóa tan. Ngay cả nửa năm thời gian cũng không thể
cam đoan, nàng như thế nào đáp ứng hắn, cuộc sống của hắn còn dài, bên
cạnh sẽ không thiếu mỹ nhân như ngọc giang hồ tiêu dao, năm tháng tĩnh