- “Công chúa, người hôm này thật đúng là xinh đẹp còn hơn cả tiên
nữ, một lát nữa phò mã nhìn thấy người, cũng không biết sẽ kinh diễm như
thế nào đâu.”
- “Bà vú.” A Viên hờn dỗi cúi thấp đầu, giữa mi tâm điểm một bông
hoa, nhụy hoa giống như xấu hổ, càng nổi bật dung nhan mỹ lệ xinh đẹp
của nàng.
- “Công chúa, người xem này, một hồi nữa phò mã tiến vào, hắn muốn
như thế nào, người cứ để tùy ý hắn, phu thê đều như thế.” Nặc phu nhân
cười, đưa qua một cái gương đồng.
A Viên nghi hoặc tiếp nhận gương đồng, nhìn thoáng qua mặt sau,
nhất thời má nhiễm hoa đào, lập tức đem gương quay về phía trước, không
dám đụng, cũng không dám nhìn. Kia mặt trái gương đồng đầy những hình
ảnh “dây dưa”, nàng tuy rằng không hiểu hết nhưng vẫn ngượng ngùng mãi
thôi.
Nặc phu nhân cười nói: “Công chúa, việc này vốn là mẫu thân công
chúa nên làm, đáng tiếc nàng đã sớm quy tiên. Phu thê trong lúc đó không
có gì thẹn thùng, qua đêm nay, công chúa người cái gì cũng sẽ hiểu được.
Công chúa nhớ đừng hù dọa phò mã, dưới giường người là quân, hắn là
thần, nhưng trên giường, người nên theo hắn.” Nặc phu nhân cười hì hì
nhìn nàng, trong lòng tràn đầy vui mừng. Công chúa là một tay nàng nuôi
lớn, rốt cuộc gả cho một phò mã nhân phẩm và tướng mạo tương xứng, thật
sự là một đôi như hoa mỹ quyến.
Phò mã Mộ Dung Lan Ẩn, dung mạo như tiên, tài mạo song toàn. Tuy
là người Yến quốc đưa đến trong triều, nhưng khí độ tao nhã phóng khoáng
cùng cẩn trọng. Cùng công chúa đứng chung một chỗ, thật sự là một đôi
thần tiên quyến lữ.