- “Đừng.” Nàng tựa hồ chỉ biết nói một từ này, kìm lòng không đậu
khước từ hắn.
Hắn chợt đứng dậy, sắc mặt thay đổi, nhìn dưới thân nàng. Nàng
không dám nhìn hắn, chỉ nghe thấy hô hấp của hắn dồn dập.
Hắn đột nhiên vén sa trướng, xoải bước rời đi.
A Viên sửng sốt, mất đi nụ hôn cùng vòng tay ấm áp của hắn, cơ thể
chợt cảm thấy lạnh lẽo. Nàng khoác áo ngủ bằng gấm, không hiểu sao lại
khẩn trương hồi hộp. Nàng làm hắn giận sao? Là vì vừa rồi nàng hai lần
khước từ hắn? Nàng hối hận, nàng đáng nhẽ phải nghe theo lời của Nặc
phu nhân, tùy ý hắn. Nhưng là, nhưng là, hiện tại phải như thế nào? Hắn đi
đâu? Nàng chân tay luống cuống, vừa thẹn vừa vội, nước mắt suýt chút nữa
lăn xuống, lại quật cường nín nhịn.
Đây là động phòng hoa chúc sao? Nàng một lần nữa mặc y phục vào,
gọi Dung nhi đang thị hầu bên ngoài vào, phân phó nói: “Gọi Nặc phu nhân
đến đây.”
Nặc phu nhân vừa thấy A Viên, kinh dị không thôi: “Công chúa, làm
sao vậy? Phò mã đâu?”
- “Bà vú, ta cũng không biết vì sao, hắn đột nhiên ra ngoài, không biết
là đi nơi nào.” A Viên rốt cuộc nhịn không được, gục đầu vào gối, đem
nước mắt thấm ướt y phục.
- “Công chúa, vừa rồi có phải hay không người nói cái gì?”
- “Ta, vừa rồi hắn, hắn, ta nói hai tiếng “đừng”. Hắn liền rời đi.”
- “Ai nha, phò mã này như thế nào không hiểu phong tình, công chúa
là tấm thân xử nữ, e lệ vốn không tránh khỏi, hắn cũng quá…” Nặc phu
nhân có chút tức giận, nhưng bản thân rốt cuộc chỉ là hạ nhân, biết làm thế