xe đạp ít nhất là vài giờ đạp xe.
Tôi khẽ khàng đi lên cầu tàu, chân bước cùng nhịp với mạch đập trong cơ
thể mình.
“Hắt... xìiiii!” tiếng hắt xì to và dài nhất mà tôi từng được nghe, phá tan sự
tĩnh mịch của không gian. Tôi thấy ánh đèn nhảy múa trên khoang thuyền.
Qua cửa sổ, tôi có thể thấy Rainey vươn vai đứng lên. Sau đó gã bước về
phía mấy bậc thang dẫn lên boong.
Trong khoảng một phút tôi không tài nào cử động nổi. Giống như một trong
những giấc mơ mà trong đó bạn muốn chạy vô cùng, nhưng lại không thể.
Tôi vội nhìn quanh tìm chỗ ẩn nấp.
Kia rồi, có một cái nhà kho ở khoảng giữa ngọn đồi, tôi liền chạy tới đó.
Tiếng cái ba lô đập vào lưng đã khích lệ tôi. Tôi lao vào nhà kho bằng gỗ
tồi tàn và đóng sầm cửa lại.
Qua khe hở của những tấm ván, tôi thấy Rainey bước lòng vòng trên boong.
Gã đem theo một số thức ăn gì đó - vì quá xa nên tôi không thể biết chính
xác là gì. Gã ngồi trên một cái thùng và bắt đầu ăn.
Vừa nhìn thấy thế là tôi lại cảm thấy đói. Trong phút chốc tôi mơ đến miếng
bánh mỳ chuối của bà Hannah. Tôi cố ép mình phải tập trung vào thực tại.
Tôi không dám đi đâu cả, gã sẽ trông thấy tôi mất. Tôi chỉ đứng đó để xem
xét, chờ đợi, những giác quan của tôi đang tiếp nhận môi trường mới này.
Bên trong nhà kho có mùi rất lạ. Nó có mùi mốc, giống như mùi đất kết hợp
với một mùi nào khác nữa vậy. Tôi không đoán được thứ còn lại là gì.
Tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân của Rainey trên boong. Gã có vẻ bồn
chồn, không chịu được việc ngồi yên trên thùng. Như tôi quan sát được, cứ
cách vài phút gã lại đứng dậy đi loanh quanh.
Rồi tôi nghe một tiếng động khác - có thứ gì đó đang di chuyển phía sau
mình. Tôi giật thót. Không phải chỉ có mình tôi trong cái nhà kho này.