Chẳng có tí ánh sáng nào lọt vào cái nơi nhỏ bé này cả. Mặt trăng đã khuất
dần về phía tây, mặt trời thì vẫn chưa mọc.
Lúc đầu tôi không dám mở đèn pin - e rằng Rainey có thể thấy ánh sáng di
chuyển bên trong nhà kho. Nhưng sau một số tiếng động nữa, tôi không còn
lựa chọn nào khác, đành phải bật đèn lên thôi.
Tôi xoay ba lô lại để tìm cái túi trước, và hành động này gây âm thanh lạo
xạo như thể có ai quét sàn nhà với một cây chổi to vậy. Tôi mở túi. Âm
thanh phát ra càng lớn hơn nữa.
Tôi quay lưng về phía cửa để cố gắng che đi những gì mình sắp làm, rồi
chiếu đèn pin xuống dưới chân. Ánh đèn quét quanh sàn.
Tôi đang ở trong kho với hàng tá rắn! Rắn nhiều kích cỡ, nhiều chủng loại
khác nhau, đang cuộn lại và bò ra xa ánh đèn. Khiếp quá! Tôi cảm nhận
được những gói tiền mặt trong ba lô của mình khi lùi về phía cửa, cố gắng
tránh càng xa càng tốt những sinh vật trơn tuột kia.
Tôi chợt nhớ tới những gì Jasper nói về việc muốn bắt đầu kinh doanh rắn,
và những gì chị Susie tình cờ nghe hắn nói về việc bắt rắn như thế nào.
Những con rắn tôi đang thấy đây là rắn vườn không độc. Nhưng cũng
không phải là thứ hay ho để chọn núp chung một chỗ vào ban đêm - thậm
chí là ban ngày, hay gì gì nữa. Cái nào tệ hơn nhỉ, tôi tự hỏi: bị mắc kẹt
trong một nhà kho đầy rắn, hay để Rainey biết tôi đang ở đây?
Tôi gửi cho Rainey một thông điệp ngoại cảm dứt khoát là phải đi thôi. Chỉ
cần nhảy vào chiếc xuồng máy thôi, tôi âm thầm cầu nguyện. Đi đi! Tiến
thẳng về hướng thành phố. Đi thẳng tới Brazil. Hay bất cứ nơi nào. Miễn là
ra khỏi đây thôi!
Tôi nghển cổ nhìn quanh, hồi hộp quay lưng về phía bầy rắn rít. Hoặc
Rainey đã nhận được lời khẩn cầu của tôi, hoặc sự bồn chồn của gã đã lên