Chạy được một lúc tôi lại ăn vài miếng bánh, và dừng vài lần bên suối để
làm mát bằng cách vốc nước lên mặt.
Cuối cùng tôi cũng tới được con đường dành cho vòng cuối cùng của lộ
trình đua. Từ bây giờ tôi sẽ không dừng lại nghỉ nữa. Khi tới được rìa thị
trấn, tôi đã tự thưởng cho mình ngụm nước và thanh kẹo cuối cùng rồi.
Tôi cảm nhận được một luồng phấn khích khi chạy tới đường Main. Phía
trước, tôi có thể thấy đầy người hâm mộ đang tập trung trên khán đài. Bố
tôi và bà Hannah đang ngồi ở hàng đầu, ngay vạch đích đến. Chỉ riêng
chuyện nhìn thấy bố về thị trấn kịp lúc xem tôi thi đấu thôi cũng đã mang
lại cho tôi một nguồn năng lượng mới rồi. Và toàn bộ những hình ảnh của
cuối tuần này lướt nhanh trong đầu tôi.
Tôi cười toe và giơ tay chào đám đông.
“Nancy! Nancy!” Những giọng nói quen thuộc la lên khi tôi chạy dọc con
đường. Bà Mahoney và ông Holman - vừa được phóng thích - cũng chạy ra
đón chào tôi.
Sao họ biết tôi đã tìm được số tiền đó nhỉ? Tôi tự hỏi. Sao mọi người lại
hào hứng quá như thế? Tôi đã kể gì đâu. Nhưng rồi tôi để ý thấy dải ruy
băng phất phơ trên vai mình - dải băng của vạch đích!