14. Và người chiến thắng là...
“DREW! KHÔNG ĐỜI NÀO!” Tôi nghe giọng Deirdre hét lên sau lưng
mình. Cô nàng ủi ngay vào xe tôi, làm cả hai ngã lăn trên vỉa hè.
Deirdre bật dậy, lao ngay về phía tôi. Khuôn mặt thường ngày tái xanh tái
mét của nó giờ đây đỏ bừng như củ cải đỏ vì quá bực tức.
“Nancy Drew!” ông Holman bước đến, đấm cho Deirdre một đấm, thật đấy.
Ông đến giúp tôi đứng dậy.
“Cậu chẳng có cách nào thắng cuộc đua này được, Drew,” Deirdre hét lên
khi len lỏi qua đám đông đang reo hò cổ vũ quanh tôi. “Tôi đã vượt xa cậu
đến nỗi thậm chí còn chẳng thấy cậu đâu nữa! Cậu không thể nào đuổi kịp
và qua mặt tôi mà tôi lại không thấy. Cậu đã đi đường tắt. Đồ ăn gian.”
“Không hẳn vậy,” tôi nói, dựng xe dậy và tháo mấy cái giỏ ra. “Tôi đổi
hướng đường đua, nhưng không thể nói đó là đường tắt được.”
“Chú nghĩ có lẽ cháu nên giải thích, Nancy ạ,” ông Holman nói. “Chú e
rằng cô Shannon đây nói đúng đấy. Hệ thống theo dõi dành cho đội cháu đã
ngưng hoạt động cách đây vài giờ rồi.”
“Nancy Drew không bao giờ gian lận đâu,” bà Mahoney vừa nói vừa tiến
đến. “Tôi tin chắc cô bé sẽ có một lời giải thích chính đáng cho tất cả mọi
chuyện. Phải không cháu Nancy?”
“Dĩ nhiên là cháu sẽ giải thích,” tôi nói. “Bà Mahoney, chú Holman, cháu
có thể nói chuyện riêng với bà và chú được không ạ? Cháu nhờ bà và chú
mời cảnh sát trưởng McGinnis cùng tham gia với chúng ta nữa, được không
ạ?”
“Được chứ, Nancy,” bà Mahoney trả lời. “Chúng ta cùng vào ngân hàng
chứ hả?”