"Mẹ! Con là con ngườ! Con có đầu óc! Mẹ đừng coi con là đứa ngốc
có được không!"
Những lời này Hứa Nùng trước kia chưa bao giờ đề cập tới, cho nên
bà Tạ lần đầu tiên nghe thấy.
Một lát sau, khi bà ta phản ứng lại, cắn răng tiến lên, hung hăng nhấc
tay ——
"Bốp" một tiếng! Quạt cho Hứa Nùng một bàn tay!
Lực xuống tay của bà Tạ vô cùng lớn, nửa khuôn mặt Hứa Nùng đều
chết lặng, vài giây đồng hồ sau, dấu ấn màu đỏ dần dần nổi bật trên gương
mặt trắng nõn, cảm giác nóng bừng bừng đau đớn cũng dần dần lan ra.
Nhưng chẳng biết vì sao, sau khi bàn tay này hạ xuống, Hứa Nùng lại
ngoài ý muốn thở phào nhẹ nhõm.
Thật giống như nguyên bản xiềng xích đã nứt vỡ, bỗng nhiên bị người
tách ra.
Cô từ giữa vách núi rơi xuống, phía dưới là nước biển mênh mông vô
tận, lạnh lẽo thấu xương, cô có khả năng lập tức liền mất mạng, nhưng lại...
Không hiểu sao cảm thấy một tia tự do.
Bên trong căn phòng lâm vào an tĩnh quỷ dị, bà Tạ hiển nhiên cũng
không ngờ đến chính mình sẽ kích động đánh Hứa Nùng, lúc này tay hơi
hơi nâng lên, chậm chạp không có hành động gì.
Sau đó là Hứa Nùng có hành động trước.
Cô đem toàn bộ tư liệu trên mặt đất lần nữa nhặt lên, từng tờ từng tờ
bỏ vào trong ba lô, tiếp đó cũng không nhìn bà Tạ, nhẹ giọng mở miệng.