chỉ là vài câu xã giao nhưng vẫn thấy được quan tâm từ người xa lạ. Ít nhiều
gì, cũng đã có lúc cùng chung vài cây số ngắn ngủi bên cạnh nhau.
Ban đầu rất khó chịu, nhưng rồi lại nhận ra thứ mồ hôi phảng phất của
chuyến xe đông người lại là điều làm cho mình ấm lòng hơn. Có lúc vào
văn phòng, cạnh những con người sực nức nước hoa, tựa hồ hốt hoảng như
thể đứng cạnh những con ma-nơ-canh vô tri vô giác.
Rồi thì việc cũng xong, trở lại với con ngựa sắt cũ, những chuyến xe bus
đi về cứ thế trôi vào ký ức. Có hôm Sài Gòn đẩy người ra xa khỏi nó, mệt
mỏi đến mức chẳng còn tâm trí để làm gì hay gặp ai. Đứng bên đường thấy
chiếc xe bus qua, thế là cứ vậy mà leo lên, ngồi yên lặng.
Xe cứ đi qua bao con đường, qua bao trạm dừng, người lên, kẻ xuống,
đến trạm cuối cùng, anh phụ xe báo rằng đã không còn nơi đến, chỉ im lặng,
rồi nói khẽ, “Vậy xin cho một vé về.”
Như một lãng khách quay đầu tìm lại cố hương, như một kể sai tìm con
đường đúng, như những bản ngã vội vã tìm nhau.
Qua hai lăm nhìn lại, cơ bản cuộc đời như một chuyến xe bus ngắn.
Chúng ta là những người hành khách đi cùng nhau dọc một đường đời.
Có người lên ở trạm này, xuống ở trạm kia. Có người lạ, cũng có người
quen. Có người kịp chào, có người chẳng lưu lại chút ấn tượng.
Nhưng chí ít, ta đều biết đã có lúc đi cùng nhau một đoạn ngắn cô đơn…
Ngày bé, có lần mải chơi, vấp té đến chân chảy máu, rưng rưng nước
mắt về ăn vạ với cha, mẹ.