Mẹ xót con, dỗ dành đủ cách. Cha nhìn, chỉ nói, “Cho chừa, lần sau đi
đứng phải cẩn thận”. Khi đó cứ ngỡ cha không thương lại càng khóc tợn.
Giờ mới hiểu bài học cha dạy ngày đó.
Có vấp ngã, mới hiểu thế nào là đau để sau này đi cẩn thận.
Đã là người, ai chẳng một lần té đau, quan trọng rằng bản thân có biết
đứng lên từ nơi đã ngã, phủi hết bụi trên người để rồi bước đi tiếp.
Và học được rằng, đôi khi con người cần trưởng thành bằng nỗi đau.
Mẹ
Ngày còn bé, cứ nghĩ ba là siêu nhân, mẹ là bà tiên. Giờ mới biết ba mẹ
còn giỏi hơn cả siêu nhân với bà tiên. Vì hai người kia chỉ xuất hiện khi ra
cần, còn ba mẹ bất cứ lúc nào cũng bên cạnh.
Ngày còn trong bụng mẹ:
Mẹ kể con nghe, con làm mẹ khó chịu thế nào. Thằng cu mới mấy tháng
mà chòi đạp loi hoi, ba cười hết cỡ đặt tay lên bụng mẹ, cứ tấm tắc, “Thằng
cu này lớn chắc làm cầu thủ đá banh”. Khi đó, mẹ đã hạnh phúc biết bao khi
sinh linh trong cơ thể mình một lớn mạnh.
Ngày con chào đời: