Ngồi chờ xe bus, hiểu rõ được cảm giác nôn nao chờ đợi để được về với
gia đình, là gia đình thực sự chứ chẳng phải đơn thuần là một căn nhà. Là
“home” chứ chẳng phải “house”. Thứ cảm giác đó, những ngày còn ở cạnh
người thân, chưa bao giờ hiểu được trọn vẹn và quan trọng bao nhiêu.
Bước lên xe bus, nếu còn trống chỗ, vẫn thường chọn cho mình cái ghế
gần sát cửa sổ bên phải, để được nhìn dòng người ngoài kia đang chạy cùng
hướng đời. Biết là đời họ, đời ta chắc khó tìm ra điểm giao kết, nhưng vẫn
có lúc tự an ủi rằng, dù sao vẫn còn rất nhiều người cùng lối, trên cái đoạn
đường đời này, mình không cô độc.
Khi xe đông người, thường kín đáo, im lặng quan sát rồi phỏng đoán
những người đi cùng làm nghề nghiệp gì. Có cô sinh viên bước lên xe, mặt
buồn xo, mắt đỏ hoe, hỏi ra mới biết biết vừa chia tay bồ. Có anh công nhân
lên xe xách theo cái hộp cơm nhỏ, do sáng vợ nấu gởi chồng mang theo. Có
cô hàng rong đặt gánh mưu sinh cạnh bên, lần áo bà ba móc ra đông tiền lẻ
ngồi đêm, trăm lẻ hai ngàn năm trăm, nghe cô nói, thương lắm, “Vậy là đủ
đóng tiền học cho thằng út.”
Nhớ đến tối nay có hẹn ở quán café mà khoảng tám mươi ngàn một ly,
chạnh lòng.
Trên xe bus tập dần thói quen thấy người già, người tàn tật hay chị phụ
nữ mang bầu thì vội đứng dậy nhường chỗ. Hay có lúc, dù đó chỉ là một cô
công nhân quét rác người còn lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn đứng dậy nhường
chỗ. Chả phải để khoe khoang rằng ta là người có ý thức, chỉ là nhận thấy
họ cần được nghỉ ngơi hơn bản thân.
Có những lúc vừa nói chuyện được dăm ba câu, người đi cùng đã phải
xuống ở trạm kế tiếp, chút gì đó tiếc nuối đậu lại trong lòng. Chưa đủ hiểu,