Tôi lo là Herr Silverman sẽ cười vào tôi khi tôi hỏi về đôi cánh tay lúc nào
cũng phủ kín bưng của thầy ấy.
Thầy ấy sẽ làm tôi cảm thấy mình là thằng ngu vì cứ tự hỏi rồi tự hy vọng
bấy lâu.
Rằng thầy sẽ gọi tôi là đứa dở hơi tập bơi.
Hay là đứa biến thái khi cứ nghĩ về chuyện đó.
Hay thầy sẽ làm ra một bộ mặt xấu vô đối để tỏ cho tôi thấy rằng thầy và tôi
không giống nhau chút xíu nào hết, chỉ là tôi tưởng bở mà thôi.
Nếu thế thì tôi đến chết mất.
Điều đó sẽ vĩnh viễn hủy hoại tinh thần tôi. Thật đấy.
Và thế là tôi lại chuyển qua lo lắng rằng tôi không hỏi là do cái thói nhút
nhát vô bờ bến của mình.
Và khi một mình ngồi đây tại bàn ăn sáng tự hỏi liệu Linda có nhớ được tầm
quan trọng của hôm nay không, dù thâm tâm tôi thì đã biết là bà ấy chẳng gọi
đâu. Thế là tôi xoay sang tự hỏi liệu viên sĩ quan phát xít cầm khẩu P-38 của tôi
thời chiến tranh thế giới thứ hai có từng mơ tưởng là khẩu súng lục của ông ta có
một ngày lại trở thành tác phẩm nghệ thuật hiện đại ở bên kia Đại Tây Dương,
nơi xứ New Jersey này, khoảng 70 năm sau đó, được lên đạn và sẵn sàng giết một
thằng ôn con không khác gì phát xít ở trường tôi.
Cái người Đức sở hữu khẩu P-38 này – tên ông ta là gì?
Liệu ông ta có phải một trong những người Đức tốt tính mà Herr Silverman
từng kể cho chúng tôi nghe? Những người không ghét bỏ chi người Do Thái,
người đồng tính, người da đen hay bất kỳ ai hết mà chỉ là xui xẻo sinh ra ở Đức
trong cái thời kỳ chết tiệt đó.
Liệu ông ta có giống tôi chút nào?