“Được rồi. Thế em đã viết những bức thư mà những người trong tương lai
gửi cho em chưa?” Herr Silverman hỏi.
Tôi ngạc nhiên khi thầy hỏi thế, và nó lại khiến cho mọi cảm xúc uất ức
dâng tràn mà tôi không muốn động đến. “Có, em viết rồi,” tôi gần như hét lên.
“Thế những người đó đã nói gì với em? Họ bảo gì?”
“Họ nói sẽ có thảm họa hạt nhân. Thế giới tương lai sẽ ngập trong nước như
Al Gore đã dự đoán. Con người ta giết chóc lẫn nhau để giành nhau lên ở trong
phần đất liền ít ỏi còn lại. Hàng triệu người đã chết.”
“Hay đấy. Nhưng thầy chắc là bọn họ còn nói nhiều thứ khác nữa bởi vì em
không phải kiểu người quá bi quan, Leonard à. Rất nhiều lần thầy đã thấy được
ánh sáng lấp lánh trong mắt em. Những người đó còn nói gì nữa?”
Việc thầy nói về ánh sáng trong mắt tôi làm cổ họng tôi càng nghẹn lại và
nước mắt tôi muốn vỡ òa ra. “Nói gì thì cũng có ích gì đâu, vì những người đó
đâu có tồn tại.”
“Có chứ, Leonard,” thầy nói và cẩn thận tiến thêm một bước về phía tôi.
“Những người đó có tồn tại chứ. Nếu em chịu tin và chịu kiên nhẫn. Có lẽ họ
không hẳn như em hình dung, nhưng rồi em sẽ gặp được những người bạn tâm
giao của mình. Em sẽ gặp được những người giống em.”
“Làm sao thầy biết cơ chứ? Sao thầy dám chắc như thế?”
“Bởi vì thầy cũng đã từng giả vờ làm một người khác trong tương lai và viết
thư cho mình khi thầy bằng tuổi em, và điều đó đã giúp ích cho thầy rất nhiều.”
“Nhưng rồi thầy có gặp được người mà mình tưởng tượng ra trong tương lai
đó không?”
“Thầy đã gặp họ.”
Câu trả lời này hơi làm tôi bất ngờ và tự nhiên tôi lại đâm ra tò mò về cuộc
đời của Herr Silverman.
Những người mà thầy đóng giả để viết thư cho mình là ai?
“Làm sao thầy tìm thấy họ?”
“Việc viết những bức thư đó giúp thầy nhận ra thầy là ai và thầy muốn gì.
Một khi biết được điều đó rồi, thầy có thể gửi đi một thông điệp rõ ràng để cho
những người khác có thể hồi âm lại phù hợp.”
Tôi suy nghĩ về điều này và nói: “Trong tương lai em canh giữ một ngọn hải
đăng với vợ, con gái và ông bố vợ. Chúng em đêm nào cũng chiếu đèn cho dù
không ai trông thấy cả.”