Những chữ này màu xanh nước biển, hình thù đơn giản, không phải những
hình xăm chữ hoa mỹ công phu vẫn được viết bằng thứ tiếng Anh cổ trên ngực
những ca sĩ nhạc rap hay các ngôi sao điện ảnh nổi tiếng. Tôi hiểu rằng hình xăm
này chú trọng đến thông điệp hơn là hình ảnh, thông điệp cho riêng thầy, và có lẽ
đó là một trong những lý do mà thầy giấu nó dưới ống tay áo của mình.
“Người ta bảo câu này là của Gandhi nhưng thầy không quan tâm ai nói câu
này. Thầy chỉ biết rằng câu nói này làm thầy mạnh mẽ. Nó cho thầy hy vọng.
Giúp thầy đi tiếp trên đường đời.”
“Nhưng tại sao thầy lại xăm nó lên dọc cánh tay?”
“Để thầy không quên rằng cuối cùng thầy đã chiến thắng.”
“Làm sao biết được thầy đã chiến thắng ạ?”
“Vì thầy luôn chiến đấu.”
Tôi ngẫm về những gì thầy muốn nói, về thông điệp thầy gửi đi hàng ngày
trong lớp học, tại sao thầy lại tiết lộ cho tôi điều này, và nói: “Nhưng em không
giống thầy.”
“Sao em lại phải giống thầy? Em nên là chính mình.”
Tôi gí khẩu súng vào đầu và nói: “Đây mới chính là em. Ngay đây. Ngay lúc
này.”
“Không, đó không phải là em chút nào đâu.”
“Làm sao mà thầy biết chứ?”
“Bởi vì thầy đã đọc bài luận của em. Và thầy nhìn vào mắt em khi tôi giảng
bài. Thầy biết là em hiểu điều thầy nói vì em khác với những người khác. Và thầy
biết để sống khác biệt khó khăn đến mức nào. Nhưng thầy cũng biết sự khác biệt
là một vũ khí mạnh mẽ và thế gian này đang cần nó biết bao nhiêu. Gandhi là
người khác biệt. Tất cả những vĩ nhân đều khác biệt. Những con người khác biệt
như em và thầy cần tìm thấy những người khác biệt khác nữa, những người hiểu
mình, để chúng ta không còn cô đơn trong cuộc đời này, và để chúng ta không kết
thúc bi thảm ở đây như em tối nay.”
“Em không phải là xăng pha nhớt.”
“Đâu phải đồng tính mới là khác biệt. Thầy chưa bao giờ nghĩ em là dân
gay.”
“Em thực sự không phải như vậy.”
“Thầy biết mà.”
“Em không gay.”