Phần nào đó trong tôi hy vọng điều đó là thực. Phần còn lại trong tôi lại
muốn hét vào mặt thầy:
“QUỶ THA MA BẮT!”
Cuộc chiến đó ngổn ngang trong lòng tôi một hồi lâu.
Cuối cùng, tôi bình tĩnh lại, thầy buông tôi ra và cả hai chúng tôi đều nhìn ra
mặt nước mà không nói gì, chỉ thở thôi.
Có cảm giác như hàng giờ đã trôi qua, nhưng tôi thích đứng đó bên cạnh
Herr Silverman.
Tôi cảm thấy trống rỗng. Sạch trơn.
Và trong khoảnh khắc, tôi tưởng tượng ra chúng tôi đang rọi ngọn đèn ở Hải
đăng 1, Tiền đồn 37 với nhau.
Cuối cùng Herr Silverman nói: “Em biết là kể cả đàn ông cũng bị cưỡng bức
chứ?”
Tôi không nói gì cả, nhưng tôi tự hỏi đó có phải là điều xảy ra với tôi không.
Lúc đầu tôi không cố chống trả lại, nhưng khi chống trả lại thì tôi có cảm giác
mình chỉ đang ngừng lại một điều mà đã diễn ra từ lâu lắm rồi. Giống như thể
nhảy ra khỏi một đoàn tàu chạy bởi vì nó làm cho ta buồn nôn nhưng người lái
tàu lại không thể dừng đoàn tàu được.
“Có cảm giác như em vỡ vụn, em không còn là mình nữa. Không chốn dung
thân cho em trong thế giới này. Em đã tồn tại quá lâu và ai cũng gợi ý cho em
điều đó. Rằng em hãy đi đi.” Dù cố gắng nhìn vào Herr Silverman nhưng tôi
không thể rời mắt khỏi ánh đèn thành phố đang phản chiếu trên mặt nước. “Em
nghĩ đó là lý do mẹ em bỏ đi New York và không ai muốn nói chuyện với em.
Em là đứa vô dụng.”
“Không phải đâu em.”
“Nhưng đúng là thế. Ở trường ai cũng ghét em.
Thầy biết mà.”
“Thầy đâu có ghét em. Thầy hy vọng sự có mặt của mình tối nay đã chứng
minh cho em điều đó. Và cái trường học của chúng ta chỉ là một nơi bé con con.
Chỉ là một đốm nhỏ trong cuộc đời. Những điều tốt đẹp đang đón chờ phía trước.
Rồi em sẽ thấy.”
Tôi không thật sự tin thầy, và tôi suýt bật cười, bởi vì ai lại nói với một
thằng sát thủ đầu mưng mủ là “những điều tốt đẹp đang đón chờ phía trước” cơ
chứ? Thật lố bịch.