Tôi nhìn xuống khẩu P-38 và thở dài. “Em thậm chí còn không tự giết nổi
mình.”
“Đó lại là một điều tốt đẹp nữa,” Herr Silverman nói và mỉm cười thật tươi,
làm cho tôi tin lời thầy. “Đó là một điều tốt đẹp.”
Tốt đẹp.
Tôi ước gì mình có thể tin điều đó. Tôi lấy tay áo chùi mũi.
Thầy lại mặc lại áo khoác.
“Thầy nghĩ em nên làm gì với nó bây giờ?” tôi nói khi cả hai chúng tôi cùng
nhìn vào cái chứng tích chiến tranh của tụi phát xít đang nằm trong tay tôi.
“Sao em không quẳng nó xuống nước?”
“Thầy không nghĩ là nó thuộc về bảo tàng Chứng tích nạn diệt chủng sao?”
Thầy liền cười hết cỡ, phá lên cười ha hả, điều mà tôi chưa từng thấy trong
lớp.
Như thể một cái nháy mắt vậy.
Cứ như thể thầy đang nói với tôi rằng những câu trả lời kiểu SAT mà lũ bạn
tôi đưa ra đều là nhảm nhí. Thầy cũng nghĩ giống tôi vậy.
Herr Silverman nói: “Theo ý thầy thì tất cả súng ống phải quẳng xuống sông
hết.”
“Em tự hỏi không biết nó còn cướp cò được không.”
“Thầy sẽ thấy thoải mái hơn nhiều nếu em để khẩu súng xuống. Dù đang cố
hết sức để tỏ ra bình tĩnh nhưng thật sự thì thầy hãi lắm. Và thầy sẽ đỡ run hơn
nếu em không cầm khẩu súng lên đạn trong tay đấy.”
Tôi nghĩ về Herr Silverman đã liều mình đến đây tối nay để an ủi một thằng
khùng như tôi. Cả khẩu súng nữa. Cộng với cả chuyện rắc rối lùm xùm với cảnh
sát nữa, nếu tôi có lỡ tự tử thật thì giờ đây thầy đã có liên can trầm trọng rồi. Nếu
có ai đó phát hiện ra chúng tôi đang nói chuyện thì cam đoan rằng những vị luật
sư ở trường tôi sẽ làm loạn cả lên mất.
“Đời em sẽ tốt hơn chứ? Thầy thực sự tin vậy chứ?” tôi hỏi, cho dù tôi biết
điều thầy sẽ trả lời. Hầu hết người lớn cũng sẽ trả lời thế nếu được hỏi câu hỏi đó,
cho dù cả đống bằng chứng và kinh nghiệm sống của họ chỉ ra rằng cuộc đời con
người ta chỉ càng tệ hại hơn cho đến lúc chết mà thôi. Hầu hết người lớn chả ai
vui vẻ gì đâu và đó là điều khỏi phải bàn cãi.
Nhưng tôi biết là nếu như chính miệng Herr Silverman nói ra thì nghe nó
đáng tin hơn.