Rồi sau đó tôi nghĩ về đứa con gái tưởng tượng của mình, S và tôi đang đi
lặn cùng chú cá heo Horatio sau thảm họa hạt nhân. S có những đốm tàn nhang
dễ thương trên mặt. Mắt con bé cũng có màu xám giống tôi. Mái tóc S cắt ngắn
và ôm lấy mặt con bé.
“Cha tự hỏi không biết có tìm lại được khẩu súng P-38 cũ của mình không,”
tôi nói với con bé trong tưởng tượng.
“Sao hồi nhỏ cha lại có súng?” con bé hỏi.
“Một câu hỏi hay đó con gái,” tôi nói rồi cả hai ba con đều đeo mặt nạ và rơi
khỏi mạn thuyền để chìm xuống nước.
Dù biết rằng đó chỉ là tưởng tượng ngốc nghếch, thì ý nghĩ đó vẫn làm tôi
ấm lòng, phải thừa nhận là vậy.
“Vậy giờ chúng ta làm gì hả thầy?” tôi hỏi.
“Ở nhà em còn ai không?” Herr Silverman hỏi.
“Dạ không ạ. Mẹ em đang ở New York.”
“Vậy thì em sẽ về nhà với thầy.”