BA MƯƠI BA
T
rong taxi, Herr Silverman nhắn tin rất nhiều với một người mà thầy gọi
là Julius.
Nhìn vẻ mặt và cách thầy bấm điện thoại tôi biết là Julius không vui khi có
tôi về cùng, nhưng tôi không nói hay hỏi han gì cả, cho dù vẻ mặt của Herr
Silverman làm cho tôi muốn nhảy ra khỏi chiếc xe đang chạy, lăn xuống lòng
đường, vừa chảy máu vừa bầm dập chạy đi đón ngay một chuyến tàu trở lại New
Jersey.
Tôi kiểu như lo sợ về tất cả mọi thứ mà tôi đã kể cho thầy vì thật thà như
vậy thật là sai lầm. Tôi lo rằng thầy sẽ không còn nhìn tôi như trước nữa. Trước
mặt tôi, thầy có thể nói hay nhưng biết đâu thầy nói riêng với Julius là tôi làm
thầy phát ốm. Tôi cứ tự nhủ rằng Herr Silverman không phải là người như thế –
rằng thầy là người tốt và hiểu tôi – nhưng lúc này đây rất khó để bắt bản thân
mình tin được Herr Silverman 100%.
Khi chúng tôi đi tới tòa nhà nơi thầy ở, tiền taxi lên đến 200 đô la, và tôi
khăng khăng dùng thẻ tín dụng để trả cho thầy cho dù Herr Silverman nói rằng
tôi không phải làm vậy. Nhưng tôi biết rằng đối với giáo viên như thầy thì 200 đô
là cả một khoản tiền lớn.
Tay tôi run run khi đưa thẻ tín dụng qua chiếc cửa sổ nhỏ ngăn giữa khoang
tài xế và hành khách nhưng Herr Silverman không nói gì về việc tôi run rẩy thế
nào.
Tôi bo thêm người tài xế 80 đô nữa bởi vì bà quỷ Linda mới là người phải
trả hóa đơn, nhưng tay tôi vẫn còn run tới nỗi khó mà đọc được con số trên thẻ.
“Không sao chứ thầy?” tôi hỏi và run bắn lên khi hai chúng tôi đi lên thang
máy.
“Cái gì không sao hả em?”
“Đưa học sinh về nhà ấy ạ.”
“Thế em thấy sao?”
“Dạ không, nhưng chẳng phải trường có quy định không cho phép thầy làm
chuyện này đó sao? Em không muốn thầy gặp rắc rối.”