“À, thầy tin rằng đây là một ‘hoàn cảnh giảm nhẹ tội’. Và nếu như em
không nói thì sẽ không ai biết đâu.”
“Vâng ạ,” tôi nói và đút đôi tay run rẩy vào túi.
Nếu có bất kỳ người thầy giáo nào khác nói thế với tôi, thể nào tôi cũng nghi
ngay là họ có ý đồ xấu xa gì đó, nhưng với thầy Herr Silverman thì không, tôi tự
nhủ. Ta có thể tin thầy được.
Khi đứng bên ngoài, lúc đút chìa khóa vào ổ, thầy nói: “Bạn cùng phòng của
thầy, Julius đã ngủ bên trong.”
Tôi gật đầu, bởi vì tôi nhận ra rằng Julius có lẽ là bạn đời của Herr
Silverman, và tôi tự hỏi liệu Julius có tức giận lắm không khi tôi chiếm nhiều
thời gian của Herr Silverman như vậy và bây giờ đang xâm phạm đời sống riêng
tư của họ. Một phần trong tôi ước gì mình không ở đây, rằng tôi đã không gọi
điện cho người thầy giáo của mình.
Herr Silverman đẩy cửa bước vào căn hộ và nói to: “Julius ơi, anh về cùng
Leonard đây.”
Không có tiếng trả lời.
“Vào đi em,” Herr Silverman nói và tôi đi theo thầy đến chỗ bộ xô pha bằng
da, phía trên treo một bức tranh vẽ một cái cây trụi lá làm cho tôi nhớ về cây
phong Nhật bên ngoài cửa lớp văn học và tôi đã hỗn hào với cô Giavotella như
thế nào, thế là tôi lại thấy buồn.
Cái cây trong bức tranh bị bao quanh bởi những cái đầu đã bị ai đó chặt mất
của những lãnh tụ chính trị nổi tiếng: Benito Mussolini, Joseph Stalin, Gandhi,
Ronald Reagan, Winston Churchill, George Washington, Adolf Hitler, Fidel
Castro, Teddy Roosevelt, Nelson Mandela, Saddam Hussein, và hàng đống người
nữa mà tôi không biết là ai. Giống như kiểu những cái đầu đó là những quả chín
rục rơi từ trên cây xuống. Và một chữ X màu đỏ to đùng vạch qua toàn bộ bức
tranh – như thể có ai đó đã đóng dấu từ chối lên bức tranh đó. Đó là một trong
những tác phẩm kỳ lạ nhất mà tôi đã từng xem.
“Ngồi đi em,” Herr Silverman nói, “thầy sẽ quay lại ngay.”
Thầy mở cửa phòng ngủ kêu cái kẹt và bước ngay vào mà không để tôi thấy
cái gì bên trong, như thể thầy lượn một vòng chữ U xung quanh cánh cửa mà
không cần mở rộng nó quá, rồi đóng nhanh ngay lại.
Tôi nghe tiếng thì thầm và một giọng nói không phải của Herr Silverman
khó chịu phát ra, như tiếng gió rít qua những nhánh cây khô trụi lá.