lời: “Julius có làm thầy hạnh phúc không? Ý em là thầy có yêu anh ta không?
Anh ta có yêu thầy không? Mối quan hệ giữa hai người tốt đẹp chứ ạ?”
“Sao em lại hỏi điều này?” Herr Silverman trông hơi lo lắng, kiểu như câu
hỏi của tôi khiến thầy hơi chột dạ.
Thay vì trả lời câu hỏi của thầy, tôi lại nói: “Thầy có viết thư cho một người
như Julius trong tương lai khi thầy còn đi học không?”
“Thực ra là thầy có làm đấy,” Herr Silverman nói.
Tôi cảm thấy mình cũng chưa đến nỗi điên lắm vì không ngờ hồi còn đi học
Herr Silverman cũng tâm tư rối bời về xu hướng tính dục của mình và cũng viết
thư cho những con người trong tương lai mình – những người hiểu thầy, chịu
lắng nghe thầy và đối xử với thầy bình đẳng khi mà bên họ thầy mới được là
chính mình. Những người có thể cứu rỗi thầy. Việc Herr Silverman tin vào những
người đó hồi thầy bằng tuổi tôi và rồi sau đó sống sót đến bây giờ, bởi vì nếu thầy
thật sự hạnh phúc thì...
Tôi muốn nổi điên lên với bản thân mình vì những suy nghĩ hỗn độn đó. Vì
dù nghĩ nhiều như thế nhưng một phần trong tôi vẫn cho rằng tất cả những điều
đó là nhảm nhí. Và nếu tôi để bản thân mình tin vào những điều nhảm nhí ấy thì
sau này khi hiện tại không như mong đợi hay khi Herr Silverman làm tôi thất
vọng thì tôi sẽ còn chán hơn con gián luôn và sẽ không thể nào còn tin vào thầy
hay những triết lý của thầy được nữa.
Nhưng không hiểu sao tôi vẫn gắn cái huân chương hòa bình ngu ngốc ấy
vào áo mình, ngay trên trái tim tôi. Có lẽ chỉ vì đêm nay Herr Silverman đã trải
qua biết bao nhiêu rắc rối vì tôi, có lẽ bởi vì tôi mang nợ thầy quá nhiều, hơn nữa
gắn một cái mề đay chết tiệt lên áo thì cũng chẳng chết ai.
“Trông được đấy,” Herr Silverman khen và cười.
“Cám ơn thầy,” tôi nói và đột nhiên mệt rã và đuối như trái chuối.
“Thầy muốn gọi điện cho mẹ em, Leonard à. Được không?”
“Để làm gì ạ?”
“Thì em biết đấy, sáng mai chúng ta sẽ có nhiều chuyện để làm lắm.”
“Chẳng hạn như gì ạ?”
“Em cần được giúp đỡ và phải là người có chuyên môn mới được. Thầy
không chắc mẹ em nhận ra được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, em phải chịu
đau khổ đến mức nào, những vấn đề đó không ngày một ngày hai mà biến mất
được đâu.”