người không làm “trong ngành”, như kiểu những nhân viên văn phòng ở trường
tôi vì bà ấy tưởng mình là nữ hoàng thời trang Donatella Versace cơ đấy.
Sao một thằng con trai tuổi teen lại biết tới những từ như “áo lá”? Đơn giản
thôi: bà mẹ làm thiết kế thời trang mà.
Nhân vật trong kịch Hamlet, người con gái yêu Hamlet nhưng sau khi bị
chàng cự tuyệt đã phát điên rồi tự tử mà chết.
Herr Silverman nói rằng Ahmadinejad là một người chối bỏ lịch sử các vụ
thảm sát. Walt Disney cũng bị buộc tội là người theo phe phát xít, Herr Silverman
nói thế. Walt Disney thực sự đã tham gia những cuộc mít tinh của Đức Quốc xã,
đưa những hình ảnh bài Do Thái vào các bộ phim hoạt hình và tham gia một
nhóm bài trừ người Do Thái trong ngành giải trí. Là Walt Disney cơ đấy! Thật
ngạc nhiên là sao lại có nhiều người phân biệt chủng tộc âm thầm đến thế mà
chúng ta không biết gì. Ý tôi là, có hàng triệu đứa nhỏ dễ thương trên khắp thế
giới đi tới công viên trò chơi Disney và vui chơi cùng gia đình ở đấy, ấy thế mà
tất cả điều đó lại được đạo diễn dưới tay một người có tư tưởng phát xít. Tại sao
không thấy ai nói về chuyện này nhỉ? Herr Silverman nói rằng Disney muốn tạo
ra một thế giới hoàn hảo lôi cuốn và thuyết phục tới nỗi không ai dám đứng lên
phản kháng nữa. “Điều đó khiến các em nhớ tới ai?” Herr Silverman hỏi và tất cả
chúng tôi đều biết câu trả lời là Hitler. Điều đó làm cho khối đứa trong lớp tôi nổi
khùng. Lori Sleeper la lên: “Sao thầy lại hủy hoại kỷ niệm thơ ấu của tụi em?” và
Herr Silverman trả lời: “Thà rằng các em không muốn biết sự thật là Walt Disney
từng bị cáo buộc ủng hộ tư tưởng phát xít?” và con nhỏ Lori Sleeper hét lên:
“ĐÚNG THẾ!”. Điều đó làm tôi buồn chút chút vì tôi biết là con bé đó nói thật.
Cái kiểu trốn tránh sự thật bằng cách rúc đầu dưới cát như con đà điều chết nhát
này quả là phổ biến ở trường tôi. Với tụi nó thì cho dù công viên Disney được
chạy bằng năng lượng sinh ra từ những người nô lệ châu Phi đang lao động trong
bóng tối dưới lòng đất, bị xiềng xích và bị buộc phải đạp những cái xe gắn với
máy phát điện, bị đánh đập, phải sống trong những cái lồng, bị bỏ đói, thì mọi
người vẫn dẫn con cái họ tới công viên Disney chơi chỉ miễn sao không ai thấy
cái cảnh những người nô lệ này bị đánh đập là được. Chỉ cần giấu sự thật khủng
khiếp đi là hầu hết dân Mỹ sẽ lại vui vẻ như điên. Nản.
Có một vài đứa trong trường cũng phát buồn nôn trước những hành vi của
tụi ngốc siêu cấp đó giống tôi nhưng bọn nó không để cho Asher biết sự ghê tởm