trường mà thầy giáo môn khoa học đã chiếu cho cả lớp coi không? Chà, cái ông
Al Gore trong phim đó đã cảnh báo đúng đấy.
Các tên lửa hạt nhân đã xóa sổ một phần tư dân số thế giới, rồi sau đó, thiếu
lương thực do thiếu đất và nước sạch đã làm chết một phần tư số người nữa,
người ta nói thế.
Và ở Liên minh Bắc Mỹ này – chúng ta đã sát nhập với Canada và Mexico
vài năm trước – tổng thiệt hại của chúng ta không đến nỗi kinh hoàng như những
nơi khác trên thế giới, nhưng sự thiệt hại về đất đai cũng khủng khiếp không
kém. Hậu quả là nó gây ra một cơn đau tim về vấn đề di dân. Mọi người đều dồn
vào khu trung tâm đất nước, dĩ nhiên là hết sức hỗn loạn, và người ta phải thiết
quân luật và dựng nên một chính phủ độc tài kiểu mới để quản lý.
Người ta bắt đầu xây dựng theo phương thẳng đứng. Bầu trời là biên giới
mới, là khu bất động sản nóng. Nào là thang máy, tòa nhà chọc trời, những lối đi
hình xoáy ốc chen giữa các đám mây. Con người ta hầu hết đều sống trong những
căn nhà lơ lửng giữa trái đất và bầu trời, hiếm khi hít thở thứ không khí chưa
được thanh lọc hay phơi trực tiếp da thịt ra dưới ánh nắng mặt trời. Họ giống như
những con chuột trong những cái lồng nhựa hình ống.
Còn chúng ta thì khác.
Chúng ta đã tình nguyện canh gác Tiền đồn 37, Hải đăng 1 và chúng ta dành
phần lớn thời gian lướt thuyền trên nơi mà trước kia là đường chân trời
Philadelphia. Tính cả con nữa thì chỉ có bốn người chúng ta ở đây thôi.
Nhiệm vụ của chúng ta là soi đường cho bất kỳ tàu bè nào vô tình đi vào khu
vực này, để chúng không đâm phải đỉnh của các tòa tháp chìm dưới nước. Nhẽ ra
chúng ta còn phải hỗ trợ các hoạt động của quân đội nữa, dĩ nhiên là thế, nhưng
chúng ta chưa gặp bất kỳ người nào hay bất kỳ con thuyền nào hơn một năm nay.
Chính phủ Liên minh Bắc Mỹ chưa từng chính thức liên lạc với chúng ta trong 97
ngày rồi, và chúng ta cũng không liên lạc vệ tinh với họ được. Điều đó khiến
chúng ta tin rằng mọi hệ thống liên lạc toàn cầu đã ngừng hoạt động.
Tại sao?
Chúng ta không biết.
Nhưng quan trọng là: chẳng ai thèm quan tâm. Chúng ta hạnh phúc.
Chúng ta tự túc được với lượng túi thực phẩm đông lạnh dư xài hơn 15 năm
nữa.