Bị mắc kẹt.
Sợ hãi.
Ta biết con chỉ muốn mọi thứ kết thúc cho rảnh nợ, rằng con chẳng thấy có
gì tốt đẹp đón chờ mình ở tương lai, rằng thế giới trước mắt thật mịt mờ và khủng
khiếp, và có lẽ con đúng, thế giới này quả thực là chốn kinh hoàng.
Ta biết con gần như không còn kiên nhẫn được nữa. Nhưng hãy ráng lên một
chút nữa thôi.
Vì chúng ta.
Vì bản thân con.
Rồi con sẽ yêu vô cùng Tiền đồn 37.
Con sẽ trở thành người canh giữ ánh sáng. Cậu trung úy của tôi ạ.
Ngọn hải đăng của chúng ta thật ấn tượng. Kể cả khi không một ai trông
thấy nó thì đêm đêm chúng ta đều thành kính gửi đi nguồn sáng ấy vào màn đêm.
Và khi tắt ngọn hải đăng để tiết kiệm năng lượng, con lại ngồi ngắm những vì sao
như thể chưa bao giờ nhìn thấy chúng. Những vì sao nhấp nháy dị thường từ xa
thẳm vô cùng mà con chẳng bao giờ với tới được.
Một thế giới mới đẹp lạ thường đang đón chờ con, Leonard à.
Chúng ta đã tìm thấy một ốc đảo nơi hoang tàn.
Chúng ta đã làm được.
Con muốn thấy nó chứ? Vậy hãy gắng lên, nhé!
Gửi tới con niềm hy vọng vào tương lai (từ một người biết tường tận tương
lai!).
Chỉ huy E