đó ắt sẽ có tác dụng vào một ngày khác chứ không phải hôm nay. Vì hôm nay tôi
có một khẩu P-38 trong ba lô nên không kẻ nào làm gì được tôi cả.
Cô Giavotella nói: “Nào các em, chúng ta tiếp tục phân tích nhân vật Dorian
Gray.”
Tôi chẳng để tâm mấy vào phần thảo luận của lớp về cái bức tranh ngày
càng trở nên xấu xí khi nhân vật trong tranh ấy ngày càng già đi và hư hỏng hơn,
nhưng có điều lạ là nhân vật đó ngoài đời thực lại không hề già. Quyển sách đó
có vẻ hấp dẫn và nếu như không phải tôi bị ám ảnh bởi việc đọc đi đọc lại Hamlet
thì có lẽ cũng đã đọc quyển sách này rồi. Nếu như không phải tôi định bắn chết
thằng Asher Beal và tự sát chiều nay thì biết đâu việc tiếp theo tôi làm là đọc
quyển Bức chân dung của Dorian Gray này. Tôi thích tất cả những tác phẩm mà
cô Giavotella đã giảng cho dù cô ấy lúc nào cũng lải nhải nghe mà muốn buồn
nôn về kỳ thi sắp tới và về phần thưởng là cái tín chỉ đại học.
Bình thường mỗi khi ngồi học lớp này tôi hay nghĩ về chuyện lũ bạn trong
lớp lúc nào cũng giơ tay phát biểu và nịnh hót cô Giavotella để cô cho chúng
điểm cao nhất. Rồi tụi nó sẽ nộp điểm đó tới mấy trường danh tiếng như Havard,
Princeton, Stanford hay một trường khỉ nào đó, khuyến mãi thêm một mớ bài
luận dối trá về việc chúng đã tích cực tham gia đóng góp cho cộng đồng ra sao,
quan tâm tới trẻ em dân tộc thiểu số mà chẳng bao giờ gặp trong đời như thế nào,
hay là sẽ dốc sức ra sao trong việc giải cứu thế giới bằng một trái tim lớn và một
tấm bằng đại học xịn.
“Hãy giải cứu thế giới trong đơn xin nhập học của các em,” cô Giavotella
thích nói thế.
Nếu nỗ lực xây dựng cộng đồng của tụi nó bằng phân nửa nỗ lực chúng bỏ
ra ngồi viết đơn thì chốn này đã thành địa đàng mất rồi.
Tất cả chỉ là hình thức.
Cái mặt nạ mới đẹp làm sao.
Nhập môn “Cách sống mù quáng trong một thế giới thong manh.”
Nhan nhản những thứ vớ vẩn vương vãi nơi đây và chúng bốc mùi nồng nặc
khiến bạn phát ngộp. Tự sát được có cái lợi là tôi sẽ không bao giờ phải học một
trường đại học giả dối, khoác bộ cánh đồng phục sinh viên để lòe thiên hạ rằng
mình thông thái. Mà khoái nhất là ngỏm rồi thì khỏi phải thi SAT nữa. Linda và
các thầy cô trong trường đều năn nỉ tôi thi cái chứng chỉ ngớ ngẩn này vì mấy
năm trước tôi đạt điểm khá cao khi thi thử.