Thậm phi lý.
Thất bại toàn tập.
Giờ học kết thúc lúc nào không hay và nhớ ra mình phải ở lại theo yêu cầu
của cô Giavotella nên tôi ngồi yên đó khi những đứa khác ùa ra khỏi phòng.
Cô ấy bước tới chỗ tôi thật chậm, kiểu cách và ngồi trên cái bàn phía trước
tôi, hai chân cô để lên ghế, đầu gối khép chặt lại để che cái dây kéo quá khổ, và
ơn trời tôi đã không phải thấy nó. Rồi cô hỏi tôi: “Nào, giờ có muốn kể cho cô
nghe chuyện tóc em làm sao không?”
“Không thưa cô.”
“Em chắc không?”
“Chắc ạ.”
“Được rồi. Vậy sao hôm nay em đi học muộn?”
“Em cũng không biết nữa.”
“Đó không phải là lý do.”
“Em đang nghĩ đến việc đăng ký vào chương trình cử nhân tài năng. Cô sẽ
không phải lo lắng gì cho em nữa.”
“Cô không tin.”
Tôi không rõ cô muốn gì ở tôi, nên tôi nhìn ra cửa sổ, chỉ còn lại vài chiếc lá
bám trên cành cây phong nhỏ đằng xa.
Cô ấy nói tiếp: “Tôi đã chấm điểm bài văn bình luận kịch Hamlet của em.
Em nghĩ mình được bao nhiêu điểm?”
Tôi nhún vai.
“Bài văn em làm rất hay.”
Tôi vẫn dán mắt vào những chiếc lá còn sót lại, chúng rung rinh trên cây
mỗi khi gió thổi.
“Nhưng mà, em có lẽ không thèm quan tâm đến yêu cầu của đề bài.”
“Cô hỏi nhầm rồi,” tôi trả lời. “Em nói sao?”
“Em không định xúc phạm nhưng em nghĩ là cô ra đề sai rồi.”
Cô ấy cười đầy vẻ nghi ngờ rồi nói: “Vậy em đã tự ra một đề bài đúng hộ
tôi.”
“Đúng thế ạ.”
“Đề bài đó là gì?”
“Cô đọc bài văn của em rồi, đúng không ạ?”