HAI MƯƠI
B
ữa tiệc sinh nhật cuối cùng vui vẻ nhất mà Asher Beal và tôi tổ chức
cùng nhau cách đây đã gần 7 năm rồi, từ rất lâu trước khi những chuyện tồi
tệ xảy ra với hai đứa tôi.
Tại bữa tiệc sinh nhật ấy, khi nó mở món quà của tôi tặng thì thấy một mảnh
giấy trên có vẽ một dấu hỏi chấm.
“Cái gì thế?” nó nheo mắt hỏi.
Âm thanh của những con ky gỗ bị những trái bóng bowling đập vào vang
khắp phòng. Người mẹ vô tâm nhưng tử tế của nó đã đặt chỗ cả hai đường băng.
“Món quà sinh nhật tuyệt vời nhất mà cậu nhận được,” tôi trả lời.
“Mình không hiểu,” Asher nói.
Tôi vẫn còn nhớ lúc đó những đứa trẻ khác ở bữa tiệc nhìn tôi bằng ánh mặt
hồ nghi kiểu như quà cáp kiểu gì mà lại là một dấu chấm hỏi vớ vẩn trên tờ giấy
cơ chứ?
“Sau này cậu sẽ hiểu,” tôi tự tin nói.
“Khi nào?”
“Sớm thôi.”
“Cũng được,” Asher nói, nhún vai rồi tiếp tục mở các món quà của những
đứa khác: đĩa DVD giải đô vật thế giới, trò chơi điện tử, thẻ quà tặng, đúng kiểu
quà sinh nhật.
Tôi còn nhớ cảm giác lúc đó mình đã tự hào như thế nào – kiểu như tôi quan
tâm đến bạn thân nhất theo cách mà tôi biết sẽ làm nó sướng điên lên được. Còn
mẹ của những đứa khác chẳng suy nghĩ gì cứ thế mua mấy món xoàng xoàng mà
bất kỳ đứa con nít 11 tuổi nào cũng chơi được vài bữa là chán.
Tôi mời Asher buổi tối cuối tuần đó tới nhà tôi chơi, và khi nó đang đinh
ninh là chỉ tới chơi điện tử hay ăn pizza gì đó thôi thì bố tôi bước vào và – các
bạn tưởng tượng ra cái giọng lịch sự này nhé – nói: “Thưa cậu Beal, xe của cậu
đã sẵn sàng.”
“Gì cơ?” Asher nói rồi cười sằng sặc. Nó ngơ ngác chẳng hiểu gì, điều đó