thân mật hôn lên má nhau và không thèm đếm xỉa đến những kẻ tò mò dòm
ngó họ.
Mình muốn ở lại đây, Aschenbach nhủ thầm. Đi đâu hơn nữa bây giờ?
Và hai tay xếp trong lòng, ông thả ánh mắt xa xăm lạc ra tận ngoài khơi,
trượt dài, nhòa nhạt, tan biến trong màn sương mù đơn điệu của hoang mạc
không gian quanh ông. Ông yêu biển bởi nhiều lẽ sâu xa: nhu cầu nghỉ ngơi
của người lao động nghệ thuật cực nhọc, mong thoát khỏi các hình thức thể
hiện cầu kỳ đa dạng để trở về nép mình vào lồng ngực rộng lớn, đơn sơ của
đại dương; niềm say mê cấm kỵ - vì nó trái với thiên chức nghệ sĩ của ông,
nhưng cũng chính vì thế lại càng thêm cám dỗ - hướng tới cái vô vi, vô độ,
vĩnh hằng, hướng tới hư không. Được an nghỉ trong sự hoàn thiên là khao
khát của tất cả những kẻ vươn tới đỉnh cao tuyệt mỹ; và hư không chẳng
phải là một hình thức hoàn thiện đó sao? Đang lúc mơ màng chìm sâu trong
cõi hư vô thì đường ranh giới giữa biển và bãi cát bỗng bị một dáng người
xuất hiện cắt ngang, từ bỏ vô biên trở về với thực tại, ông nhận ra cậu bé
xinh trai đang lội cát đi từ mé trái ngang qua trước chỗ ông nằm. Cậu đi
chân trần, hư thể sắp xuống nước, cặp giò thon thả lộ ra tới đầu gối, bước đi
chậm rãi nhưng nhẹ nhàng và kiêu sa như thể cả đời vẫn quen đi đất, vừa đi
vừa ngoái đầu về phía mấy căn lều quay ngang hình thước thợ. Nhưng vừa
phát hiện ra gia đình Nga đang sinh hoạt thuận hòa ở đó, một trận lôi đình
đầy khinh miệt đã nổi lên che tối sầm gương mặt cậu. Vầng trán cau cau,
cặp môi dẩu ra, giữa miệng và má cày sâu một nếp nhăn chua chát, cặp
chân mày chụm sát vào nhau đẩy đôi mắt thụt sâu xuống hốc mắt, bắn ra
hững tia nhìn tối tăm dữ tợn thể hiện một mối căm thù không đội trời
chung. Đầu cúi gằm, mắt gườm gườm ném cái nhìn hăm dọa thêm lần nữa
về phía mấy người, cậu bé lắc vai thật mạnh như hất bỏ vật gì, quay mình
bước đi một mạch bỏ kẻ thù lại phía sau lưng.
Một cảm giác dịu êm và bàng hoàng, như có cả kính trọng và hổ thẹn
dâng lên, khiến Aschenbach phải ngó lơ chỗ khác làm bộ không thấy thái
độ vừa rồi của cậu bé; vì người tình cờ chứng kiến những biểu lộ tình cảm
mãnh liệt ấy không muốn động chạm đến những ấn tượng kia, dù chỉ riêng
mình hay biết. Ông cảm thấy đồng thời vừa sung sướng vừa thảng thốt, tâm