đai ngang lưng, có vẻ là bồ ruột và đệ tử thân tín nhất của cậu. Sau khi hoàn
tất công trình xây cất ở lâu đài cát, hai đứa khoác vai nhau đi dọc theo bãi
biển, và thằng bé tên gọi "Jaschu" ôm hôn cậu bạn bảnh trai.
Aschenbach muốn dứ ngón tay dọa nó. "Này anh bạn Kritobulos (9) ",
ông cười thầm trong bụng, "ta khuyên mi đi nghỉ hẳn một năm! Vì mi cần ít
nhất từng ấy thời gian mới bình phục nổi". Rồi ông thưởng thức những trái
dâu đất to chín mọng mua của một người bán hàng reong. Trời nóng như
nung, mặc dù mặt trời vẫn không xuyên thủng được lớp sương mù dày đặc.
Lười biếng chế ngự tinh thần, trong khi các quan tận hưởng vẻ ngoạn mục
bao la và mê hoặc của biển lặng, người đàn ông đạo mạo bỗng thấy việc tìm
kiếm, phỏng đoán xem cái tên nào có âm hưởng gần với "Adgio" là một
mối bận tâm xứng đáng và đầy ý nghĩa. Nhờ vốn liếng tiếng Ba Lan còn
đọng trong ký ức ông tìm được "Tadzio", một dạng thân mật của cái tên
"Tadeusz", và phát âm lên nghe như "Tadziu".
Tadzio đang tắm biển. Aschenbach, mới một lúc để lạc cậu bé ra khỏi
tầm mắt, lại phát hiện thấy mái đầu nhấp nhô và hai cánh tay sải nước ngoài
khơi; chắc đáy biển chỉ thoai thoải dốc nên rất xa phía ngoài cũng vẫn còn
nông. Nhưng có vẻ như người nhà đã bắt đầu lo lắng cho cậu bé, từ phía
dãy lều có giọng phụ nữ gọi với ra, tên cậu được nhắc đi nhắc lại vang lên
khắp bãi tắm như một khẩu lệnh với những nguyên âm mềm mại, tiếng u ở
cuối kéo dài ra vừa ngọt ngào vừa hoang dã: "Tadziu, Tadziu!" Cậu bé vâng
lời chạy vào bờ, chân đạp nước tung bọt, đầu ngẩng cao; và thân hình ấy,
với vẻ đẹp chưa hoàn toàn nam tính vừa thanh tao vừa rắn rỏi với mái tóc
xoăn rỏ nước ròng ròng, tuyệt mỹ như một vị thần trẻ trung hiện lên từ đáy
sâu giữa trời và biển, tách ra từ trong lòng vật chất hoang sơ: Quang cảnh
ấy gợi cảm hứng cho những hư cấu thần bí, là thi hứng từ khởi thủy thời
gian, từ nguồn cội của hình tượng và giáng sinh của thánh thần.
Aschenbach nhắm nghiền hai mắt lắng nghe khúc hát ngân nga trong lòng;
và một lần nữa ông tự nhủ, rằng nơi đây thật tuyệt vời và rằng ông muốn ở
lại đây.
Rồi Tadzio nằm nghỉ trên bãi cát, mệt nhoài sau khi tắm, quấn mình
trong tấm khăn bông trắng tinh lót dưới vai phải, đầu gối lên một cánh tay