trần; và mặc dù Aschenbach không nhìn cậu bé mà hướng mắt vào trang
sách, ông vẫn không lúc nào quên cậu đang nằm đó, ông chỉ cần hơi quay
đầu sang bên phải là có thể chiêm ngưỡng tạo vật tuyệt vời kia. Ông có cảm
tưởng mình ngồi đây canh gác cho giấc ngủ an lành của cậu -dù bận giải
quyết việc riêng nhưng vẫn luôn cảnh giác để bảo vệ báu vật nằm phía bên
phải kia, không xa ông mấy. Và một cảm giác trìu mến như tình phụ tử,
niềm quyến luyến của kẻ cống hiến hết mình sáng tạo nên cái đẹp trong tư
tưởng dành cho người sở hữu cái đẹp ngoài đời, dâng lên tràn ngập và làm
rung động trái tim ông.
Quá trưa ông rời bãi biển về lại khách sạn và gọi thang máy lên phòng.
Ông đứng hồi lâu trước gương ngắm nghía mái tóc hoa râm, gương mặt hốc
hác mệt mỏi của mình. Khi ấy ông đã nghĩ đến danh vọng, nghĩ đến lúc
nhiều người ngoài phố nhận ra ông và tỏ lòng ngưỡng mộ nghệ thuật dùng
từ chuẩn xác và trau chuốt của ông -tóm lại ông liệt kê ra tất cả những thành
công ngoài đời do tài năng mang đến cho mình, thậm chí cả sự kiện ông đã
được phong danh quý tộc. sau bữa ăn, lúc ông bước vào thang máy thì một
đám trẻ cũng vừa ăn xong ùa theo vào đầy nghẹt cái hộp di động, và cả
Tadzio cũng bước vào. Cậu đứng rất gần Aschenbach, ga-2n đến nỗi lần
đầu tiên ông không phải chiêm ngưỡng cậu từ xa như ngắm một bức tranh
mà được nhìn tận mắt mọi chi tiết con người cậu. Có ai đó nói gì với cậu
bé, và nó vừa trả lời với một nụ cười đáng yêu không thể tả vừa đi giật lùi
ra khỏi thang máy ở lầu hai, khiêm nhường cụp mắt nhìn xuống. Sắc đẹp đi
đôi với thẹn thùng, Aschenbach tự nhủ và suy nghĩ rất lung để lý giải tại
sao. Tuy nhiên ông cũng đã kịp nhận thấy hàm răng Tadzio không được tốt:
răng cậu khấp khểnh và hơi đục, màu men không sáng bóng như người
khỏe mạnh mà mang ánh giòn giòn trong trong như thường thấy ở trẻ mắc
bệnh thiếu máu. Em bé mỏng manh yếu ớt quá, Aschenbach nghĩ thầm. Có
khả năng em sẽ chẳng thọ được lâu. Ý nghĩ này mang đến cho ông một cảm
giác yên dạ và thỏa mãn mà ông không muốn đi sâu tìm hiểu nguyên do.
Ông nghỉ ngơi trong phòng chừng hai tiếng đồng hồ rồi buổi chiều đón
vaporetto qua vịnh nước bốc mùi thum thủm sang Venice. Ông lên bờ ở San
Marco ngồi uống trà trên quảng trường và, theo lệ thường mỗi khi đến đây,