thả ăn cho xong bữa điểm tâm. Người gác cổng ngập ngừng rút lui, nhưng
chỉ năm phút sau y đã quay trở lại. Xe không thể đợi lâu hơn đươ(c. thế thì
xe cứ viê(c chạy và chở hành lý của ông đi trước, Aschenbach cáu tiết trả
lời. Tới giờ ông sẽ tự đón vaporetto công cộng ra ga, chỉ xin đừng có làm
phiền ông nữa mà để ông tự lo liệu lấy. Người gác cổng cúi đầu rút lui.
Aschenbach, khoái chí vì hết bị quấy rầy, ngồi ăn thong thả, thậm chí còn
bảo người bồi mang tới cho tờ báo. Khi ông đứng dậy thì thời gian đã thực
sự gấp gáp. Run rủi thế nào, đúng lúc ấy Tadzio bước qua cánh cửa kính
vào phòng.
Trên đường đến bàn gia đình mình cậu bé đi ngang qua người chuẩn bị
khởi hành, cậu khiêm nhượng cúi đầu trước người đàn ông tóc hoa râm có
vầng trán rộng, nhưng bất chợt lại ngước cặp mắt to nhìn ông một thoáng
bằng cái nhìn êm ái dịu dàng với vẻ đáng yêu cố hữu của mình, rồi mới
bước qua. "Vĩnh biệt Tadzio!", Aschenbach thầm nghĩ. " Ta gặp em thật là
ngắn ngủi". trái với thói quen của mình, ông máy môi nói thành lời ý nghĩ
trong đầu, và thêm vào: "Cầu Chúa ban phước cho em!".
Rồi ông chào từ giã, cho tiền boa, được viên quản lý thấp bé nhỏ nhẹ
mặc lễ phục kiểu Pháp tiễn chân ra cửa, và giống như hôm mới đến, ông đi
bộ theo đại lộ nở đầy hoa trắng băng ngang qua đảo ra bến vaporetto, có
người giúp việc mang hộ hành lý xách tay. Ông tới nơi, ngồi vào chỗ - và
sau đó là một chuyến đi đầy đau khổ, buồn vô hạn, trải qua mọi vực thẳm
hối tiếc khôn nguội.
Đó là chuyến đi quen thuộc qua vịnh, qua San Marco, ngược dòng
Kênh Lớn. Aschenbach ngồi trênba8çng ghế hình vòng cung ở mũi
vaporetto, chống cùi tay lên lan can, một bàn tay che mắt. Những công viên
lùi lại đằng sau, quảng trường Piazzetta một lần nữa mở ra nét yêu kiều
vương giả rồi mất hút, các cung điện nối đuôi nhau chạy trốn, và khi dòng
nước vào khúc uốn quanh thì vòm cung cẩm thạch lộng lẫy của cây cầu
Rialto hiện ra. Người dứt áo ra đi ngoái nhìn mà lòng đau như xé. Bầu
không khí thành phố, cái mùi bùn hơi khăn khẳn đã buộc ông chạy trốn -
giờ đây ông hít vào lồng ngưc từng hơi thở sâu, dçau đớn một cách dịu êm.
Có lẽ nào ông lại không biết, không ngờ rằng trái tim ông gắn bó đến thế