tìm cách lấy lại chiếc vali, và, như có thể đoán trước được, quay trở lại với
hai bàn tay trắng. Thế là Aschenbach tuyên bố, không có hành lý ông không
đi đâu cả, ông quyết định quay trở lại và sẽ đợi ở khách sạn ngoài bãi cho
tới khi chiếc vali được hoàn trả. Chiếc xuồng máy của công ty còn đậu
ngoài ra không? Gã nhân viên quả quyết, nó neo ngay trước cửa. Trổ hết tài
ăn nói kiến trong lỗ cũng phải bò ra của dân Ý, gã thuyết phục người bán vé
bồi hoàn lại tấm vé tàu khách vừa mua, thề thốt công ty sẽ đánh điện đi
ngay lập tức, sẽ không tiếc tiền bạc và công sức để nhanh chóng tìm lại
chiếc vali đưa về cho chủ. Và, thật là trái khoáy, hai mươi phút sau khi đặt
chân đến nhà ga kẻ dứt áo ra đi lại thấy mình xuôi dòng Kênh Lớn trở về
đảo Lido.
Chuyến phiêu lưu ngược đời thật khó tin, vừa đáng hổ thẹn vừa khôi
hài như một giấc mơ: trong vòng một tiếng đồng hồ số phận đảo điên đã
cho ông gặp lại những địa điểm ông vừa nói lời vĩnh biệt trong cơn đau khổ
tột cùng! Bọt nước sủi lên trước mũi, chiếc xuồng nhỏ nhanh nhẹn luồn
lách giữa đám tàu thuyền tấp nập lướt như bay về đích, trong khi vị hành
khách cố giấu tâm trạng kích động nửa sợ sệt nửa háo hức của chú bé bỏ
nhà ra đi dưới cái mặt nạ thất vọng đầy tức tối. Thỉnh thoảng ngực ông vẫn
còn dội lên tiếng cười cố nén trước sự rủi ro mà, như ông tự nhủ, chẳng thể
nào hên hơn được nữa. Chịu khó giải thích vài câu, chịu đựng vài cái nhìn
kinh ngạc- thế là xong, ông tự bảo thầm, mọi việc sẽ lại ổn thỏa, một tai họa
được ngăn ngừa, một sai lầm được sửa chữa, và tất cả những gì ông đã
tưởng phải bỏ lại sau lưng sẽ lại mở ra trước mắt ông, lại thuộc về ông
chẳng kể lâu mau ... Không biết con xuồng lướt nhanh đánh lừa cảm giác,
hay gió đã vào hùa với vận tốt của ông mà đổi chiều từ biển thổi vào?
Sóng đập vào bờ kè bê tông con kênh hẹp xuyên ngang đảo thông tới
khách sạn Excelsior. Một chiếc ô tô buýt đợi sẵn ở đó đưa người trở lại
quay về khách sạn ngoài bãi trên con đường thẳng tắp trông xuống mặt biển
dợn sóng lăn tăn. Viên quản lý bé nhỏ để ria mép, mặc áo khoác có đuôi
xuống tận chân bậc tam cấp đón ông.
Bằng giọng khẽ khàng thỏ thẻ ông ta xin lỗi vì sự cố vừa rồi, gọi đó là
một sự hổ thẹn cho bản thân mình và cho cả công ty, đồng thời tán thành