với nơi này? Nếu sáng nay chỉ mới là cảm giác hơi nuối tiếc, một thoáng
hoài nghi quyết định ra đi, thì bây giờ đã trở thành niềm thống khổ, nỗi đau
thương thực sự dày vò tâm can, cay dça81ng tới mức làm ông nhiều lần ứa
lệ, và ông tự nhủ rằng mình làm sao có thể lường trước được nông nỗi này.
Đau đớn nhất đối với ông, thật vậy, đau đớn đến nỗi tưởng chừng không
chịu nổi, là ý nghĩ có lẽ ông sẽ không bao giờ trở lại Venice, rằng cuộc chia
tay này là vĩnh biệt. Bởi đây đã là lần thứ hai thành phố làm ông lâm bệnh,
lần thứ hai nó buộc ông vội vã ra đi, từ nay chốn này với ông là cấm địa,
ông không thể nào kham nổi nó, quay trở lại nữa thì thậm vô lý. phải, ông
cảm thấy, nếu bây giờ bỏ chạy thì nỗi hổ thẹn và lòng kiêu hãnh sẽ không
cho phép ông về lại thành phố yêu dấu này, nơi đã hai lần thân xác ông rã
rời bại xuội; và bỗng nhiên cuộc xung đột giữa tinh thần và thể lực trở nên
vô cùng trọng yếu đối với người đàn ông ở tuổi xế chiều, lực bất tòng tâm
là thất bại nhục nhã phải ngăn chặn bằng mọi giá, và ông không thể hiểu nổi
tại sao hôm qua mình lại dễ dàng chấp nhận quyết định ra đi, lại đầu hàng
ngay lập tức mà không có một cố gắng chống cự nào đáng kể.
Trong lúc ấy chiếc vaporetto cứ tiến dần đến nhà ga, và đau khổ hoang
mang tăng lên tột độ làm ông rối trí. Kẻ bị dày vò cảm thấy mình đi chẳng
nỡ, mà ở cũng không xong. Ông vào nhà ga với tâm trạng giằng xé không
ngã ngũ. Đã muộn lắm rồi, ông không được lãng phí một giây nào nếu
muốn kịp chuyến tàu. Ông muốn mà đồng thời lại không muốn. Nhưng thời
gian cấp bách như ngọn roi thúc ông tới trước; ông vội vàng mua vé và nhìn
quanh đám đông nhốn nháo trong nhà ga để tìm gã nhân viên khách sạn
chuyên phục vụ khách đi đường. Người này xuất hiện và báo với ông rằng
chiếc vali lớn đã được gửi đi rồi. Đã gửi rồi? Vâng, gửi rồi - đến Como.
Đến Como? Và sau một hồi những câu hỏi giận dữ hối hả bay đi, những câu
trả lời bối rối bay lại mới vỡ lẽ ra rằng, chiếc vali của ông đã bị văn phòng
vận tải khách sạn Excelsior xếp cùng hành lý của những người khác gửi đi
sai chỗ.
Aschenbach cố gắng lắm mới giữ được vẻ mặt duy nhất phù hợp với
hoàn cảnh này. một nỗi vui sướng điên cuồng một cảm giác hoan hỉ không
thể tả dâng lên siết chặt lồng ngực ông. Gã nhân viên khách sạn xông xáo