Chương 4
T
ừ ấy, ngày nối ngày, thần mặt trời (1) má đỏ phừng phừng trần mình
dong cỗ xe tứ mã rực lửa qua cả vòm trời, cuồn cuộn tóc vàng tung bay
cùng ngọn gió đông. Ánh bạc lấp lánh trên đầu những con sóng lười biếng
nhấp nhô ngoài bể. Cát nóng như nung. Dười không trung chói chang xanh
biếc một màu, người ta căng lên trước dãy lều ngoài bãi tắm mấy tấm bạt
màu gỉ sắt để núp trong bóng râm toen hoE"n của chúng mà tiêu khiển cho
qua buổi sáng. Nhưng đêm xuống thì thật tuyệt vời, khi cây cối trong công
viên tỏa hương mát dịu, các vì tinh tú trên cao xoay vần theo quỹ đạo vòng
quanh, và tiếng rì rầm hỗn tạp của đại dương nổi lên nhè nhẹ, thủ thỉ tâm
tình với linh hồn. Mỗi đêm như thế lại hào phóng hứa hẹn một ngày nắng
mới thảnh thơi, được điểm xuyết thêm chuỗi khả năng vô vàn những
chuyện tình cờ thú vị.
Ông khách, nhân cơ hội mượn gió bẻ măng lưu lại chốn này, còn
khuya mới nghĩ đến chuyện ra đi sau khi đã thu hồi của nả. Ròng rã hai
ngày ông phải muối mặt xuống phòng ăn lớn dùng bữa trong bộ quần áo đi
đường. Rồi, khi cái gánh nặng thất lạc cuối cùng được đưa trở về khách sạn,
ông dỡ tất cả vật dụng ra xếp vào đầy tủ và ngăn kéo, quyết tâm trước mắt
cứ ở lại vô thời hạn, khoái chí vì đã có thể diện đồ lụa ra ngoài bãi tắm và
mặc dạ phục thật bảnh xuống lấy le bên bàn ăn.
Nếp đời nhàn tản ấy cuốn hút ông theo nhịp điệu đều đều của nó, lối
sống hào nhoáng bọc đường nhanh chóng cám dỗ ông. Thấy vậy, có chốn
nào bằng được nơi này, vừa có sức hấp dẫn của một vùng nghỉ mát thanh
lịch trên bờ biển phương Nam lại vừa gắn bó mật thiết với thành phố liêu