kỳ nghỉ của ông trở nên quý báu và những ngày nắng đẹp cứ êm đềm nối
đuôi nhau không dứt.
Ông dậy sớm, như thói quen bao năm làm việc cần cù, và ra bãi trước
tất cả mọi người, lúc nắng còn dịu và mặt biển trắng lóa còn mơ màng giấc
mộng ban mai. Ông niềm nở chào người gác đêm, thân mật hỏi han lãi già
râu bạc đi chân đất trong lúc lão lo sửa soạn chỗ cho ông, căng tấm bạt nâu
che nắng, mang bàn ghế trong lều ra kê ngoài bục, rồi ông ngả lưng nằm
nghỉ. Sau đó là khoảng thời gian ba hay bốn tiếng đồng hồ, khi mặt trời
lững thững leo lên đỉnh cao tỏ uy quyền đáng sợ của mình, khi biển mỗi lúc
một thẳm xanh hơn, và cũng là khi ông được nhìn thấy Tadzio.
Ông thấy cậu đi từ mé trái lại dọc theo mép nước, thấy cậu nhô ra từ
phía sau mấy túp lều, hoặc cũng có khi bất ý chẳng ngờ ông giật mình vừa
kinh ngạc vừa mừng rỡ thấy cậu đã sờ sờ đứng đó, trong bộ đồ tắm xanh
trắng là trang phục duy nhất của cậu ngoài bãi biển, tiếp tục những trò tiêu
khiển bêu nắng và nghịch cát - lang thang nhàn nhã, vô công rỗi nghề một
cách đáng yêu, kiếp sống vô tư chỉ có rong chơi và ngơi nghỉ, lúc tản bộ,
lúc lội nước, lúc đào cát, lúc chơi đuổi bắt với chúng bạn, lúc lăn ra tắm
nắng và lúc nhảy xuống bơi, được mấy người phụ nữ ngồi trên cái bục
trước lều ráo riết canh chừng, cao giọng véo von liên tục gọi: "Tadziu!" và
cậu chạy về mặt mày hăm hở, kể cho họ nghe cậu mới làm gì, chỉ cho họ
thấy cậu lượm lặt được những gì: vài cái vỏ sò, mấy con hải mã, mấy con
sứa và những con cua lểnh khểnh bò ngang. Aschenbach chẳng hiểu cậu nói
mô têgì, nhưng mặc cho đó chỉ là những điều vô vị tầm thường nhất, trong
tai ông nó vang lên thật êm ái du dương. Thế là tiếng nói lạ tai của cậu bé
thăng hoa thành âm nhạc, vầng thái dương kiêu hãnh hào phóng tỏa hào
quang bao quanh người cậu, và đại dương thâm trầm hùng vĩ chấp nhận làm
nền tôn sự hiện diện của cậu lên.
Chẳng bao lâu người chiêm ngưỡng đã thuộc từng đường nét và dáng
điệu của cái thân thể ngọc ngà được phơi bày hết sức tự nhiên ấy, ông vui
sướng trăm lần như một khi gặp lại nét đẹp thân quen và cảm thấy niềm
thán phục, nỗi say mê cứ trào dâng bất tận. Người ta gọi cậu bé đến chào
một vị khách tới thăm đám phụ nữ trong lều; cậu chạy về, ướt rượt như vừa