trai tuyệt sắc kia! Aschenbach không phải là người ham hưởng thụ. Dù ở
đâu, lúc nào, mỗi khi có dịp tiệc tùng, xả hơi, nếm mùi hạnh phúc trần gian
thì ông lại cảm thấy bồn chồn đầy ác cảm - nét tâm lý này thể hiện đặc biệt
rõ trong những năm ông còn trẻ - và nhanh chóng rút lui quay về với công
việc nặng nhọc, nếp sống khổ hạnh phục vụ bổn phận thiêng liêng của
mình. Duy chỉ có nơi này quyến rũ được ông xoa dịu tinh thần ông, làm ông
hạnh phúc. Đôi khi vào buổi sáng, dưới bóng tấm bạt che trước mái lều, thả
hồn mơ màng trong xanh thẳm màu nước Nam Hải, hay vào những đêm ấm
áp dưới vòm trời bao la rắc đầy tinh tú, ngả mình trên gối đệm êm đềm
trong chiếc gondala đi từ quảng trường San Marco về lại đảo Lido sau
những giờ giải trí -bỏ lại sau lưng ánh đèn màu, bản tình ca mùi mẫn - ông
chợt nhớ tới túp nhà sơn cước, nơi diễn ra cuộc vật lộn của ông mỗi mùa hè,
mây đen vần vũ kéo qua vườn, giống tố cuồng phong thổi đèn lửa trong nhà
tắt ngóm, và những con quạ ông thường cho ăn bay nháo nhác trên ngọn
cây thông. Khi ấy ông thấy mình như lạc vào cõi thiên đàng, ở ngoài rìa
chốn trần ai, nơi con người được ban cho cuộc sống thảnh thơi, chẳng sợ
tuyết băng và mùa đông cũng như bão tố và mưa lũ, chỉ có những làn gió
mát mơn man mà hải thần Okeanos (2) gửi lên, và ngày tháng trôi đi trong
vô vi hạnh phúc, không phải cố gắng, không cần tranh đấu, trọn vẹn hiến
thân cho mặt trời và những lễ hội tôn vinh thái dương thần.
Aschenbach rất hay gặp Tadzio, gần như thường xuyên; vì chỉ quanh
quẩn trong một môi trường chật hẹp, mỗi người theo nếp sinh hoạt điều độ
của mình, nên ban ngày cậu bé xinh đẹp lúc nào cũng ở gần ông, chỉ trừ vài
khoảng gián đoạn ngắn ngủi. Ông thấy, ông gặp cậu bé ở mọi nơi mọi chỗ:
trong dãy phòng tầng dưới khách sạn, trên các chuyến đò mát rượi qua vịnh
sang thành phố và lúc trở về, cả trên quảng trường sầm uất và trong các
cuộc chạm trán giữa đường do hóa công tình cờ xui khiến. Nhưng nhiều
nhất và may mắn làm sao cũng thường xuyên nhất, là cơ hội mỗi buổi sáng
trên bãi tắm, khi ấy ông có nhiều giờ đồng hồ để thả sức chiêm ngưỡng và
nghiên cứu hình dáng yêu kiều tuyệt mỹ kia. Phải, chính sự lệ thuộc vận
may, hoàn cảnh thuận lợi lặp đi lặp lại hằng ngày ấy đã làm ông hài lòng
đẹp ý, khiến hồn ông tràn ngập cảm giác mãn nguyện và yêu đời, làm cho