ông lấy đà thử thêm lần nữa, vẫn không dám, đành bỏ qua cơ hội và cúi đầu
lủi thủi đi vượt lên trước.
Muộn mất rồi! Lúc ấy đầu ông chỉ quay cuồng một ý nghĩ. Muộn mất
rồi! Nhưng có thực là đã quá muộn không? Cái bước mà ông vừa để lỡ, rất
có thể giúp ông mở mắt nhìn nhận sự vật ở khía cạnh tốt lành, nhẹ nhàng và
vui tươi, giúp ông tỉnh ngộ. Chỉ rắc rối một điều là người nghệ sĩ về già
không muốn tỉnh ngộ, cơn say này quá ư quý giá đối với ông. Ai mà lý giải
do đâu có sự hòa trộn bản năng giữa tu dưỡng kỷ luật và tự do phóng đãng!
Bởi không muốn hồi tâm tỉnh ngộ, đó là phóng đãng. Aschenbach đã mất
khả năng tự phê bình; tự tin vào thẩm mỹ, vào khả năng trí tuệ đã được bồi
đắp nhiều năm, lòng tự ái, bậc tuổi cao niên và tính xuề xòa đại khái về sau
khiến ông không lao vào mổ xẻ những động cơ thúc đẩy mình, tìm hiểu
xem điều gì đã ngăn cản ông thực hiện ý đồ, mặc lòng cho đó là lương tâm,
hay sự dễ dãi và yếu đuối. Ông hoảng hốt sợ có ai bất gặp hành vi của
mình, thất bại của mình, sợ cả người gác dan ngoài bãi tắm, sợ bị trở thà,h
trò cười cho thiên hạ. Đồng thời ông lại tự giễu cợt bản thân, sao lại sợ đến
vãi cả linh hồn ra thế nhỉ. "Thảm hại", ông thầm nghĩ, "thảm hại như một
con gà chiến sợ đến sã cánh trong xới chọi. Đó phải là thượng đế quyền
năng mới khiến ta khi gặp mặt người thương mến bỗng mất hết can đảm, để
cho lòng tự hào bị giày xéo tan tành dưới đất .." Ông cười cợt, ông nổi
xung, nhưng vẫn còn quá tự phụ để e dè trước một cảm xúc.
Ông đã thôi không còn kiểm soát thời gian rong chơi mà ông tự cho
phép mình hưởng thụ; cũng chẳng một lần đá động đến ý định về nhà. Ông
dça4 tiêu tốn một đống tiền. Nỗi lo duy nhất của ông là sợ gia đình Ba Lan
kia ra đi; nhưng ông đã kín đáo làm bộ tình cờ thăm dò gã thợ cắt tóc của
khách sạn và được biết, họ chỉ đến đây ở trước ông không bao lâu. Mặt trời
làm da ông rám nắng, làn gió mặn mòi khiến ông phấn chấn tâm hồn, và
giống như trước kia quen dồn vào công việc toàn bộ sinh lực mà giấc ngủ,
dinh dưỡng hay thiên nhiên cung cấp, giờ đây ông phung phí một cách hào
phóng, không tính đến hiệu quả kinh tế, tất cả những gì ánh thái dương,
không khi biển và nếp sống an nhàn bồi bổ cho ông vào niềm say mê và
cảm xúc.