một du khách đang băn khoăn ngờ vực, ông đưa cái câu hỏi chết người của
mình ra chất vấn tay nhân viên phục vụ ở đó. Đây là một người Anh còn
trẻ, mặc bộ đồ len, tóc chải ngôi giữa, hai con mắt đứng gần nhau, cả người
anh ta toát ra một vẻ thật thà trung hậu lạ lùng, rất hiếm thấy ở cái xứ miền
Nam giảo hoạt và ranh ma này. Anh ta mở đầu: "Không có gì đáng lo ngại
đâu, thưa ngài. Chỉ là một biện pháp thông thường mà thôi. Người ta vẫn
phải ra những chỉ thị như vậy để đề phòng tác hại đối với sức khỏe do thời
tiết nóng bức và gió scirocco ...". Nhưng đôi mắt xanh lơ của anh ta ngước
lên chạm phải cái nhìn mệt mỏi hơi buồn bã của ông khách lạ, thoáng chút
khinh thị, chăm chú hứng từng lời giải thích từ môi mình. Anh chàng người
Anh đỏ mặt. "Thưa ngài", anh ta hạ giọng hơi xúc động nói tiếp, "đấy là
tuyên bố chính thức của nhà chức trách mà dân chúng ở đây đồng tình hùa
theo. Tôi sẽ nói để ngài rõ những điều còn được che giấu phía sau". Và rồi
anh ta kể ra sự thật bằng cách nói chân phương dễ hiểu của mình.
Từ nhiều năm nay bệnh thổ tả ở Ấn Độ vẫn có xu hướng bùng nổ và
lan rộng. Bắt nguồn từ vùng đầm lầy nóng ẩm lưu vực sông Hằng, bốc lên
cùng chướng khí ở vùng rừng rậm và cù lao hoang dã, đất đai phì nhiêu mà
vô dụng, loài người tìm cách lánh xa, chỉ có hổ báo rình mò trong đám tre
gai dày đặc, bệnh dịch đã hoàn thành đặc biệt dữ dội suốt một thời gian dài
trên bán đảo Ấn, tràn sang Trung Hoa ở phía đông và Afghanistan cùng Ba
Tư ở phía tây, rồi theo tuyến đường của những đoàn lữ hành xuyên lục địa
mà gieo rắc nỗi kinh hoàng của nó tới tận Astrachan, thậm chí tới tận đô
thành Moscow. Nhưng trong khi châu Âu run sợ tưởng đâu bóng ma ấy sẽ
từ châu Á bằng đường bộ xâm nhập sang, thì, được đám con buôn người
Syria tha vào qua đường biển, dịch tả đã xuất hiện gần như đồng thời ở
nhiều hải cảng Địa Trung Hải, ngóc đầu dậy ở Toulon và Malaga, chường
mặt ra ở Palermo và Apulia. Miền Bắc bán đảo Ý được coi là thoát nạn.
Nhưng giữa tháng Năm này, nội trong vòng một ngày người ta đã tìm thấy
khuẩn trùng đáng sợ trong tử thi đen sạm chỉ còn da bọc xương của một gã
bồi tàu và một bà bán rau ở Venice. Phát hiện ấy được giữ kín. Tuy nhiên
sau một tuần số ca bệnh tăng lên mười, hai mươi, ba mươi, đáng ngại là
được phát hiện ở nhiều khu vực khác nhau. Một du khách người Áo sau